Chương 7

171 28 7
                                    

Sáng hôm sau tỉnh dậy, Park Jiyeon cơ hồ thấy cả người mỏi nhừ. Lại chỉ nghĩ rằng đêm qua uống say, rồi lăn lên giường ngủ nên các cơ trên người bị co lại, không đáng để ý, nhanh chóng đi vệ sinh cá nhân rồi cùng đoàn thăm quan di chuyển đến địa điểm đầu tiên...

...
Ngày cuối cùng ở đây, Kim Kwangsoo tổ chức leo núi ngắm mặt trời mọc, ngày hôm sau lúc 4 giờ rưỡi sáng tất cả mọi người sẽ tập trung kẻ đại sảnh cùng đi. Đây là hoạt động tự nguyện, ai cũng có thể tham gia nhưng nếu mà đến muộn, chắc chắn sẽ không đợi.

Park Jiyeon đối với hoạt động này rất có hứng thú. Lúc tối trước khi đi ngủ còn nhớ đặt đồng hồ báo thức lúc 4 giờ 15, thậm chí cả việc chuẩn bị quần áo để việc leo núi được thuận tiện hơn.

Một đêm không ác mộng lại còn ngủ rất sớm nên sáng hôm sau tiếng chuông đồng hồ mới chỉ vang lên lần thứ nhất, Park Jiyeon đã bật dậy, tắm qua một chút rồi thay quần áo.

Thời khắc Park Jiyeon chạy xuống đại sảnh đã thấy tất cả mọi người tập trung đông đúc dưới này. Với đánh mắt nhìn một lượt, xác định rằng không thấy Ham Eunjung cùng Park Hyomin có mặt ở đây, liền khẳng định rằng hai người bọn họ chắc chắn đã ngủ quên, đành một mình cùng đoàn bắt đầu leo núi.

Bây giờ mặt trời vẫn chưa lên, xung quanh bao phủ một màu xám xịt mờ ảo. Trên tay mỗi người đều cầm theo một chiếc đèn pin hoặc nhất định cũng phải bật đèn flash điện thoại. Cũng may đường lên trên đỉnh núi còn có bậc thang nên căn bản là không có gì nguy hiểm.

Đi được nửa đường, Park Jiyeon tay không cẩn thận làm rơi đèn pin. Lúc cúi xuống nhặt, cơ hồ có thể thấy được đôi chân ở phía đằng sau cái cây bên cạnh. Park Jiyeon giật mình, đứng bật dậy, dè chừng quay đầu lại, trong phút chốc không thấy gì, nắm chặt bàn tay, thở hắt ra, cho rằng bản thân bị hoa mắt, đã suy nghĩ quá nhiều.

Chỉ trong chốc lát, đoàn người đã lên đến đỉnh núi. Họ tự tìm cho mình chỗ ngồi tốt nhất.

Khoảnh khắc mặt trời đang dần nhôn lên, khung cảnh cũng bắt đầu náo loạn, người thì cười, người thì nói, vô cùng vui vẻ.

Bản thân Park Jiyeon đứng không cách mọi người quá xa, ngẩng đầu về phía bầu trời. Tâm tình cô cũng bị tiếng hò hét xung quanh quấn theo, vô cùng phấn khởi, khẽ nở nụ cười. Lại không để ý đến hòn đá dưới chân, vấp vào nó khiến Park Jiyeon ngã nhào ra phía sau, lăn xuống mấy vòng. Cuối cùng theo phản xạ, cô bám lấy cành cây cạnh đường, nhẹ nhàng thở hắt ra.

Chẳng ai phát hiện ra cô đã ngã xuống.

Ngoại trừ...Kim Myungsoo luôn lặng lẽ theo sát Park Jiyeon từ phía sau.

Thời điểm hắn thấy cô ngạc xuống, hai mắt mở to, gương mặt lộ rõ vẻ hốt hoảng. Không chần chừ gì lập tức chạy ra. Nhưng giây sau liền thấy Park Jiyeon giữ được thăng bằng, một lần nữa án binh bất động.

Bởi vì hắn muốn khắc nào cũng được nhìn thấy cô nên mới theo lên đến tận đây.

Park Jiyeon bình tĩnh đứng dậy, một trận đau đớn từ mắt cá chân truyền đến, mày đẹp ngăn lại, ngồi khuỵu xuống.

Lần này gương mặt Kim Myungsoo hoàn toàn biến sắc ngay lập tức xông ra.

Park Jiyeon đang chuẩn bị hét lên song thấy có bóng người đi lướt qua, nhất thời im lặng, đôi mắt nheo lại, cố gắng nhìn rõ xem là ai đang tới gần.

Thời điểm nhìn rõ ràng người đang đứng trước mặt, Park Jiyeon cả kinh.

Kim Myungsoo? Sao anh ta lại ở đây?

Kim Myungsoo bước chân thoăn thoắt từ mép sườn bên kia đi sang, cánh tay nhanh chóng bắt lấy chân trái cô, im lặng quan sát. Park Jiyeon nhạc nhiên, động tác này của hắn khiến khoảng cách của hai người hiện tại với cùng gần, tưởng chừng chỉ cần tiến lại thêm một chút nữa thôi là hai cái đầu cũng đã động nhau.

- Myungsoo ssi, sao anh lại ở đây?
Park Jiyeon khó khăn mở miệng, thấp giọng hỏi.
Kim Myungsoo vờ như không nghe thấy, trực tiếp bỏ qua câu hỏi của cô. Hắn cẩn thận cởi chiếc giày cùng tất ra, khẽ xoay tròn cổ chân Park Jiyeon. Cũng vì thế mà khiến cô lại càng căng thẳng hơn, không phải vì đau, động tác của hắn vô cùng thuần thích mà cũng rất dịu dàng, mà là vì cô bị những hành động này của hắn dọa cho sợ.

Đau đớn từ chân làm cho suy nghĩ chưa kịp hình thành của Park Jiyeon bị dập tắt, cô rên thành tiếng nhỏ. Nhưng đến khi lọt vào tai của Kim Myungsoo lại như con mèo nhỏ đang nũng nịu.

Sau khi xác định rằng cái ngã vừa rồi không ảnh hưởng đến xương khớp, hắn mới đeo lại giày cho cô, ngẩng đầu lên quan sát.

Bắt gặp ánh mắt của Park Jiyeon đầy nghi hoặc, Kim Myungsoo mới biết mình vừa rồi đã quá vô lễ. Hắn cười, nói:
- Hôm nay tôi cùng vài người bạn lên trên này nghỉ lễ, không nghĩ rằng có thể gặp nhau ở đây. Cũng thật là khéo!
Park Jiyeon "Ồ" lên một tiếng. Là cô đã suy nghĩ sâu xa quá rồi.
- Jiyeon bây giờ em chắc chắn không thể đi xuống núi với đôi chân này rồi. Lên đây đi, tôi cõng em xuống.
Kim Myungsoo quay người lại, đưa tấm lưng rộng đối diện với Park Jiyeon. Thật sự cũng vì thế khiến cô ngại ngùng. Park Jiyeon có hơi chần chừ khiến Kim Myungsoo lên tiếng nhắc nhở:
- Nắng cũng bắt đầu xuất hiện rồi, nếu em còn không lên, khẳng định khi về sẽ bị cảm.
Nghe vậy, cô cũng nhanh chóng nằm lên lưng hắn. Kim Myungsoo ở góc độ cô không thể nhìn thấy, nở một nụ cười thỏa mãn.

...
Xuống đến chân núi, Park Jiyeon ái ngại nhảy xuống, nở nụ cười hiền hoà.
- Tôi có thể tự đi được rồi.
Kim Myungsoo đáp ứng. Nhưng đến khi cô mới xuống được bậc thang thứ tư, liền không chịu nổi được nữa mà tiến đến, trực tiếp ôm lấy cô, từ miệng bật ra tiếng than:
- Quá chậm!
Park Jiyeon nghe được, phồng má tức giận.
- Quả nhiên anh ghét bỏ tôi đi chậm mà...
Kim Myungsoo phá lên cười. Thật sự...thật sự là rất đáng yêu...

[Myungyeon] Lies - Những lời nói dốiWhere stories live. Discover now