Chương 48

7.7K 651 8
                                    

Mạc Đường Phong ở Mạc gia lo lắng đến điên cả đầu, khuôn mặt chẳng mấy chốc lại già nua, ông vì đứa con trai này mà sai người tìm kiếm mấy ngày nay, lục tung cái hang ổ của nó cũng không thấy được một mống người, đáng lẽ ra người nên giận dữ là ông mới phải mà bây giờ cái thân già này phải tìm ngược lại nó, đúng là tức chết mà.

Nếu nói Mạc Đường Phong giận Mạc Đường Chấn phá hôn lễ của Cố Nghiêm thì không hề, làm sao mà ông có thể nỡ giận nó được, chỉ là cảm thấy nó không tôn trọng ông.

Mạc Đường Phong ngồi tại phong khách, bên cạnh là Thuần Nhã rót trà cho ông, Mạc Đường Phong không nhịn được lên tiếng

"Rốt cuộc thì bà đã bảo nó về chưa? Sao đến một bóng ma cũng không thấy vậy?"

Thuần Nhã ngồi bên cạnh, nét mặt có chút gì đó lẫn tránh, liền đáp: "Tôi đã hết lời với nó rồi, ông không bảo nó được thì sao tôi bảo nó được, cứ cái dạng cà lơ phất phơ ấy thế nào cũng có ngày rước họa vào thân"

Mạc Đường Phong hơi khó chịu với ngôn từ nặng nề của Thuần Nhã, bỗng nhiên gắt gỏng: "Dù sao nó cũng là người nhà bọ Mạc, bằng cánh nào cũng phải đưa được nó về"

"Bà gọi cho Cố Nghiêm đưa nó về đi"

'Liên quan gì tới Cố Nghiêm cơ chứ?' đây chỉ là suy nghĩ của Thuần Nhã chứ bà làm gì dám nói như vậy, một lúc sau Thuần Nhã từ trên ghế hậm hực tới góc bếp, lấy điện thoại từ trong túi quần ra, điện cho Cố Nghiêm.

Sau mấy tiếng tút dài thì rốt cuộc cũng có người bắt máy.

Một giọng nói có chút mệt mỏi phát ra:

『 Mẹ! 』

Thuần Nhã nghe được âm thanh mệt mỏi của Cố Nghiêm thì bắt đầu lo lắng.

『 Con sao vậy? Bị ốm à? 』

Nhưng Cố Nghiêm không có kiên nhẫn như vậy, hắn nói: 『 Không có chuyện gì thì con cúp đây... 』

『 Khoan...khoan...mẹ nói 』

『 Con có biết Mạc Đường Chấn bây giờ ở đâu không, ba con đang mong nó...』

『 ... 』

Không có tiếng đáp lại, hiển nhiên Cố Nghiêm đã cúp máy, Thuần Nhã hơi tức giận vì đứa con của bà hôm nay lại không lễ độ như vậy.

.

Cố Nghiêm hiện giờ đang ở trong phòng làm việc, ánh mắt vạn phần giận dữ, hắn làm chuyện gì cũng thấy bực, không thể tập trung vào công việc được, cứ hễ nhân viên cần hắn kí hồ sơ thì bị sát khí của hắn dọa sợ xanh mặt, trong đầu hắn cứ chập chờn một câu nói không hồi kết, Cố Nghiêm như bị phát điên phải tựa lưng ra ghế tự điều chỉnh tâm tình của mình, bàn tay khẽ xoa huyệt thái dương nhưng chẳng có mấy tác dụng.

Cố Nghiêm chưa bao giờ cảm thấy lạnh lòng như lúc này, cảm giác rét lạnh này cứ như bốp nát trái tim hắn bất giác khó thở.

Từng dãy kí ức hôm qua hiện ngay trong đầu hắn như một thước phim mơ hồ.

"CÚT!"

[Khoái Xuyên] Hành Trình Cướp Nam Chính Về Tay Nam PhụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ