Chương 41: Hoàn Thế Giới Thứ ba

9.6K 845 77
                                    

Sắc mặt Thiệu Hác Nguyên rất kém nói đúng hơn là có chút khủng bố, bàn tay hắn nắm chặt khẩu súng lục vừa mới lấy ra như muốn bốp nát nó, khớp tay liền vang lên răng rắc.

Bầu không khí dị năng giả này không phải ai cũng chịu được, mọi người lập tức bị khó thở, tay chân loạn choạng nét mặt rất kinh ngạc.

Thiệu Đường Thông lông mày nhăn thành một đoàn khó coi, ánh mắt vạn phần không hiểu việc gì nó phải cản trở ông?

Bỏ qua ánh mắt trợn trừng của Thiệu Đường Thông cùng Thẩm Tô, bước chân kiên định của hắn không ngần ngại mà bước tới Thẩm Thiên Lương, tựa như trên đời này ánh mắt hắn chỉ nhìn một mình cậu, lời nói liền ôn nhu đến mức làm người khó tin.

"Anh đến rồi!"

Nhâm Thạch chết sửng người, vạn lời nói gì cũng không bằng ba chữ này của Thiệu Hác Nguyên, tâm cậu liền ngứa ngáy khó chịu, nhiều lời muốn nói cũng nghẹn trong cổ họng khó lòng phát ra.

Ánh mắt hai người giao nhau, bây giờ có nói gì cũng vô nghĩa.

Giống như em mệt rồi, anh tới bảo vệ em đi vậy!

"Con đã biết cậu ta...?"

Thiệu Đường Thông như gằn từng chữ để nói, rất không muốn nhìn điều khác lạ gì giữa hai người nữa, đáp án mơ hồ cũng nảy ra trong đầu.

Thiệu Hác Nguyên chọn im lặng không nói, xem như ngầm thừa nhận, khiến Thiệu Đường Thông và Phương Minh khó tin đến tức chết, bây giờ Thiệu Đường Thông mặt đã đỏ vì tức giận.

"Anh biết như vậy mà anh dám liều mạng giữ cậu ta bên người, anh điên rồi!"

Thiệu Hác Nguyên trầm tĩnh nhìn Thẩm Thiên Lương, một lúc sau mới lên tiếng: "Cậu ấy cũng không có hại ai"

Trong một góc phòng, khi nghe đến cậu nói này, Thẩm Tô điên tiết từ dưới đất đứng dậy, không nể nang Trung tướng là cái thá gì, ánh mắt trợn trắng nhìn Thẩm Thiên Lương, miệng tru dài nhiều tiếng bẩn thỉu: "Không hại ai? Nó biến mẹ nó thành tang thi, nó hại anh trai nó mất dị năng, từ đầu ta nghe lời Cao Dung thì tốt rồi, nếu ta biết mọi chuyện tệ hại thế này thì ta đã bốp chết nó kể từ khi nó bước chân vào Thẩm gia, cái thứ quỷ ăn_____"

"Ầm____" Thẩm Tô chưa nói xong thân thể liền nặng nề bay xa đập mạnh vào vách bàn, Thẩm Tô chật vật gập bụng lại mồ hôi chảy dài vì đau, đau đến miệng không thể phát ra tiếng.

Bên này Thiệu Hác Nguyên thu lại bàn tay vừa mới phóng dị năng, nếu có thể hắn cũng muốn cắt đi cái lưỡi bẩn thỉu của ông ta.

Nhâm Thạch: "..."

Thiệu Đường Thông sững sờ nhìn một màn này, không kiên nhẫn nữa: "Phản rồi, phản rồi..."

"Ta cho anh một cơ hội, một là vứt cậu ta vào sở nguyên cứu, hai là anh tự giết cậu ta đi, cậu ta chính là mối nguy hiểm lớn nhất của cả đất nước này, ta không muốn nhìn thấy anh làm bất cứ hành động bao che ngu xuẩn nào cho cậu ta nữa"

Thiệu Hác Nguyên từ đầu đến cuối đều đã tức giận, nghe một cậu này của cha hắn nữa, lửa giận liền xông lên tới đại não, thân hình che chắn cho Thẩm Thiên Lương, lời nói phát ra vạn phần lạnh lẽo: "Không muốn chọn, đừng mong ai có thể tổn thương Thẩm Thiên Lương"

[Khoái Xuyên] Hành Trình Cướp Nam Chính Về Tay Nam PhụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ