Chương 1: Begin

210 9 11
                                    

Tột cùng của sự sợ hãi

Hôm nay, tại căn phòng sách nhỏ của anh tôi, có vài người đàn ông lạ mặt tới từ rất sớm, họ tới đây từ khoảng năm giờ sáng. Trong số những người đàn ông đó, tôi để ý có một người thanh niên còn khá trẻ tuổi, dáng người cao lớn, làn da ngăm đen, anh ta luôn đứng ngay sau lưng anh trai tôi và thì thầm gì đó với anh ấy khi những người khác nói chuyện. Tôi chỉ lấp ló ở sau cánh cửa mà nhòm vào trong mà thôi, tôi không muốn gây chú ý, càng không muốn họ thấy tôi - như thế sẽ làm phiền họ mà. Tôi chẳng hiểu những gì họ nói, anh trai tôi thì vẫn ung dung đọc sách trên chiếc ghế đệm êm ái và nghe họ nói chuyện.

Một người đàn ông trẻ mặc bộ vest màu xám, mái tóc ánh kim ngồi đối diện anh tôi nhấp nhẹ một ngụm trà rồi hướng ánh mắt về quyển sách trên tay anh tôi, nói:

-Jeonghan, cậu không định hành động à?

Anh tôi thở dài, lật tiếp trang sách nhưng hình như sớm đã không còn hứng thú với những con chữ trên nền giấy ngả vàng kia, nhẹ giọng:

-Tôi sẽ không làm gì cả nên đừng hối thúc tôi!

-Nhưng con tàu sắp ra khơi rồi, "chúng" có thể sẽ không trở về nữa đâu.

Anh trai nọ ngồi cạnh anh tôi bỗng hích vai anh mà nói. Anh ta nhìn anh tôi và nói đến "con tàu" và "chúng" - thứ gì đó có vẻ bí ẩn và tôi cũng không biết nữa, rất nghiêm túc, khẩn trương. Những người trong căn phòng ấy dường như đều để tâm đến lời nói của chàng trai ban nãy, chỉ trừ anh tôi.

Rồi anh tôi đưa cuốn sách của mình cho chàng trai da ngăm, bảo anh ấy cất nó đi và bắt đầu nói chuyện với những người kia một cách bình thường hơn:

-Không phải tôi không biết điều đó, chỉ là tôi bây giờ còn chẳng có chút tâm trạng để làm gì cả. Tôi chẳng tha thiết gì mấy nữa rồi!

-Jeonghan, sao lại có thể nói như vậy chứ? Đó là những thứ cậu trân quý nhất mà, cậu đã chính tay viết ra những cuốn sách đó và giờ chúng đang bị một tên khốn khiếp ăn trộm rồi mang đi nước ngoài đấy.

Người đàn ông mặc vest nói. Anh tôi lại thở dài, im lặng nhìn về phía kệ sách. Anh chỉ vào tầng cao nhất của cái kệ, chỉ tay vào bức ảnh lớn - chụp tôi, anh và Miran, vợ chưa cưới của anh. Bức ảnh đó thật đẹp, thật lộng lẫy làm sao! Tôi của hai năm trước còn xinh xắn, nhỏ nhắn thế kia trong bộ váy trắng mà chị Miran may và anh tôi cũng vậy, anh trông thật yêu đời và vui vẻ khi đứng cạnh người con gái xinh đẹp như Miran. Nhưng tiếc làm sao, Miran đã biến mất trước ngày cưới mà không có một lời từ biệt hay dấu vết gì cả! Tôi đã nghĩ chị ấy đã bốc hơi khỏi thế giới này đấy. Đến giờ, chúng tôi vẫn chẳng có chút tin tức gì về chị ấy, anh tôi vẫn yêu chị ấy, tự mình nuôi dưỡng một tình yêu gần như đã chết.

Chỉ tay về bức ảnh đó rồi anh tôi bỗng đứng dậy, bước dần ra phía cửa, anh ra chỗ tôi. Cánh cửa bất ngờ bị kéo vào, ánh sáng từ phòng chiếu ra ngoài, ai cũng nhìn thấy tôi. Ôi, tôi thấy tội lỗi quá!

[SEVENTEEN][SF9]  VỊ THẦNWhere stories live. Discover now