Ryan

131 16 1
                                    

Từ ngày Jimin rời đi, tôi lao đầu và việc học. Tôi không có gì khác để làm, mà nếu không làm gì thì sẽ lại nhớ anh lắm, nên việc duy nhất có thể lấy đi hình bóng của anh chính là học tập.

Đến cuối học kì, thành tích của tôi cao nhất trường, à, là cao nhất khu phố. Tôi thi được một nhất một nhì hai giải Olympic môn toán và tiếng anh. Được lên truyền hình trực tiếp và đem vinh dự về cho tập đoàn của gia đình rất nhiều.

Suốt thời gian qua Jimin vẫn luôn nhắn tin cho tôi, nhưng chưa có tin nào tôi trả lời lại. Mỗi lần như vậy, tôi đều đợi những lúc anh ngủ say vì trái múi giờ, lẳng lặng vào xem tin nhắn của anh. Khóc, cười. Rồi thoát ra, đánh dấu cuộc trò chuyện là chưa đọc và ẩn nó đi, như chưa bao giờ nhìn thấy.

Sau khi nhận thưởng, tôi được nhà trường trao cho ba suất học bổng đến ba nơi khác nhau. Tôi quyết định đi Mĩ. Không phải vì Jimin, mà là vì tôi muốn theo học đại học Harvard, nghiên cứu, thực tập và theo đuổi ước mơ của mình. Tôi cũng rất lo lắng nếu gặp lại Jimin thì sẽ như thế nào... nhưng mà, Hàn Quốc bé nhỏ hơn Mĩ gấp mấy lần, bọn tôi cũng đã để mất nhau đó thôi. Lạc một lần có lẽ là đủ rồi. Khoảng thời gian qua tôi cũng chẳng quen thêm ai, không hẳn là vì ám ảnh quá khứ hay gì cả, chỉ là khi phải làm quen với việc sống không có tình yêu, thì từ từ trái tim sẽ giống như đóng băng lại. Không có hứng thú với thứ cảm xúc đó nữa, hoặc không đủ can đảm để nghĩ tới việc đến bên cạnh rồi lại rời xa nhau nữa. Ít nhất là tôi thấy vậy, nhưng không sao, vì mục đích của tôi cũng là phải quên đi tình yêu đó, mọi thứ đều đi kèm với một cái giá nhất định.

Hai tháng sau, tôi đáp chuyến bay xuống nước Mĩ hoa lệ. Tôi không cảm thấy gì nhiều, chỉ có một tí hào hứng vì lần đầu tiên được ở một nơi ở mới và sống tự lập hoàn toàn. Mẹ tôi rất hay tới lui chỗ này nên chắc tôi cũng sẽ không phải quá nhớ gia đình. Ngược lại thì bình thường tôi cũng chỉ sống một mình thôi. Nên tôi cũng quen rồi.

Mẹ dĩ nhiên biết chuyện tôi chia tay, trong suốt hai năm qua, chưa bao giờ mẹ bỏ ý định tái hợp cho tôi và Jimin. Mẹ bảo tôi là con gái của mẹ, mẹ hiểu tôi và linh cảm được chuyện của tôi. Ừ, đó giờ mẹ luôn có giác quan thứ 6 rất mạnh, tôi cũng vậy. Nhưng nếu là chuyện của chính mình mà tôi còn không cảm nhận được gì, thì làm sao tôi có thể tin là mẹ chính xác đây?

________

Ở Mỹ mọi người sống độc lập và tách biệt hơn Hàn Quốc và Việt Nam, nhà cũng cách xa nhau, cái gọi là hàng xóm, cũng chỉ là những người ở nhà bên cạnh. Chúng tôi không thân thiết, không hay tâm sự, có khi còn chẳng nhớ nổi tên nhau. Cuộc sống lạnh lùng và tẻ nhạt. Cái gọi là du học, đúng là chỉ để học. Không có mối liên kết, cũng không thân thiết được với ai, ngoại trừ thằng bé nhà đối diện suốt ngày dính lấy tôi. Gọi nó là thằng bé chứ thật ra nó chỉ nhỏ hơn tôi có một tuổi thôi. Nó là người lai, lai Hàn và Mĩ. Phải thú nhận là lần đầu gặp nó tôi đã bị hớp hồn. Mắt nó rất đẹp, màu xanh, xanh biếc. Những người lai Châu Á và Châu Mĩ mà tôi từng gặp thường có mắt nâu, hoặc xám. Thằng bé này lại khác, tôi thấy đặc biệt và một chút thú vị, dù chẳng biết sao mình lại có hứng thú với đôi mắt của nó, có cảm thấy bản thân hơi "biến thái" nhưng không sao, ít nhất thì tôi cũng có một người để tin tưởng.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Aug 30, 2019 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

{ FANFIC } | JIMIN × YOU | TUỔI THANH XUÂN BÊN NHAUWhere stories live. Discover now