Tình Địch

722 66 7
                                    

Hôm nay, anh đến đón tôi đi trà sữa trước giờ học. Quán tôi thích khá xa mà anh lại chẳng hề than phiền. Ngồi trên chiếc xe máy cao cao, nắng ban trưa rọi xuyên qua vài sợi tóc hơi cháy của anh, gió lúc này cứ nhè nhẹ, làm tôi càng thấy rõ hơn những giọt mồ hôi sau gáy của anh. Bất giác tôi cứ mỉm cười mãi, tim đập ngày càng nhanh hơn, cứ như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. May mắn là bờ vai rộng của anh chắn hết tầm nhìn của kính chiếu hậu nên không thấy được vẻ ngớ ngẩn của tôi lúc này.

Thời gian cũng nhanh lắm. Mới đây mà bọn tôi đã bên nhau được 2 tháng rồi, vui vẻ, buồn bã, tức giận, ghen tuông đây là...hương vị của mối tình đầu phải không? Tôi từng nghe có người nói rằng nếu như tình đầu để lại nhiều tổn thương thì  sau này sẽ không có ai dám yêu hết trái tim mình nữa. Có phải con người là vậy? Vốn rất sợ tổn thương nhưng cứ thích đâm đầu vào. Nhưng tôi không quan tâm, niềm vui là dành cho người biết tận hưởng mà. Hôm đó chúng tôi rất vui vẻ, anh là một người con trai rất ấm áp, không hề khó gần như vẻ bề ngoài. Nhưng vấn đề là anh khá dễ bị lung lay và động lòng. Tôi rất sợ mất anh, nếu anh vì tội nghiệp một cô gái khác, lại bỏ tôi mà đi thì sao?

Và... nó đã xảy ra thật. Hôm đó tôi từ cầu thang bước xuống nhìn thấy một cô gái tóc ngắn, trông cũng rất dễ thương. Tôi nhận ra cô ấy, là người lần trước đã tỏ tình với Jimin. Cô là học sinh mới nên có lẽ không biết về chuyện của tôi và anh. Cô ấy nhìn tôi, nhưng không phải là cặp mắt đáng yêu như hôm mà cô ta nói chuyện với Jimin. Là một cặp mắt sắc lạnh và có vẻ ghen tức.

  - Có chuyện gì sao?_ Tôi hỏi trước có vẻ hơi e dè.

  - Có đấy...

  - Chuyện gì?

  - Tao quên chưa đánh mày!

Rồi cô ta tát tôi một cái thật đau. Jimin từ xa nghe to tiếng nên đi tới, đúng lúc đó cô ta cầm tay tôi tự tát vào mặt mình rồi ngã quỵ xuống. Ôi trời! Tặng cô cái bằng khen trơ trẽn là vừa rồi. Tôi rất hoảng, tôi không biết phải làm gì. Cái tát của cô ta Jimin không thấy, nhưng lúc cô ta dàn cảnh rằng bị tôi đánh thì anh đã đứng ngay cạnh hai đứa rồi.

  - Em làm gì vậy T/b?_ anh hỏi có vẻ giận dữ.

  - Jimin... anh có tin em không?_tôi hỏi, vì nếu giải thích mà anh không tin thì chẳng thà đừng nói cho phí lời.

  - Anh luôn tin em, em nói đi!_ bay giờ tôi như tù nhân bị tra khảo, còn chất vấn viên thì buông một lời nói suông chỉ để biết rằng tù nhân này sắp nói điều dư thừa gì? Ả ta vẫn quỳ trên sàn, tay ôm mặt tỏ vẻ đáng thương. Hai chữ thôi, ghê tởm!

  - Cô ta đánh em trước, em chưa hề làm gì!

  - Chưa hề làm gì? Em chưa hề làm gì mà Cherin nằm ở đây sao? Em ghen hả? CHO DÙ GHEN CŨNG KHÔNG ĐƯỢC LÀM VẬY CHỨ!

  - Anh cũng vì ghen mà đánh Hoseok oppa đấy thôi!_ mặt tôi đang rất điềm tĩnh, đến đáng sợ.

  - CHUNG T/B EM...

  - Chung T/b tôi làm sao? Anh vốn không tin tôi mà? Anh còn muốn nói gì nữa? Đỡ nó dậy đi! Đỡ đứa con gái tội nghiệp bị tôi đánh dậy đi! Tôi đê tiện lắm phải không? Park Jimin thiếu gia, loại người như tôi vốn không xứng đáng với anh mà!_tôi cố nén hết yếu đuối vào trong, đã quen rồi việc ngụy trang cho tim mình, làm vậy đúng là có chút khó chịu, nhưng tôi thấy rất hả dạ. Bây giờ người bị hại là tôi, tôi khôn bênh mình thì cũng không để người khác chà đạp mình. Nói tôi trơ trẽn cũng được, cục súc cũng được, vốn dĩ tôi là như vậy, chấp nhận hay không cũng tùy người.

Rồi tôi bỏ đi, nhưng không hiểu sao, đến một gốc cây, tôi lặng lẽ ngồi khóc, chỉ là nước mắt rơi, mặt vẫn điềm tĩnh nhưng đã khóc... rất nhiều.

Từ xa xa, tôi thấy hình bóng ai quen thuộc. Là Hoseok oppa, với vẻ mặt ôn nhu và có tí lo lắng nhưng có vẻ anh biết hết rồi. Anh ngồi cạnh tôi, dùng ta mình tựa đầu tôi vào vai anh, ôm tôi vào lòng.

  - Nào! Tiểu hi vọng đây rồi! Em khóc hết đi! Sẽ không phải dằn vặt nữa!

Rôi tôi vỡ òa, giây phút đó, thấy tim mình rất đau, rất đau. Tựa vào vai anh mà khóc cho đã, ướt cả vai áo mới ngưng. Tôi lại dụi mắt, sưng tấy rồi, mi cũng ướt cả rồi.

  - Oppa, em rất xấu đúng không?

  - Không có đâu, em rất xinh đẹp mà!

  - Vậy sao Jimin vì đứa con gái đó mà lớn tiếng với em? Em... thật sự... chưa bao giờ thấy anh ấy như vậy hết! _tôi nói, nước mắt lại rưng rưng từ bao giờ.

  - Haiz, anh cũng không biết phải nói gì nữa... thôi, sau này thì Jung Hoseok đây sẽ thay thế Jimin quan tâm em.

  - Hoseok à....

  - Ậy ậy, không phải yêu đương nam nữ. Anh trai! Anh có bạn gái rồi nhóc!

  - Vâng... _tôi mừng rằng không phải là yêu đương.
_________Tối hôm đó_________

  - T/b à

  - Tôi đây

  - Em nói rõ ràng đi, anh biết em không phải loại người đó mà!

  - Giải thích? Không phải đã nói hết rồi sao. Ừ, tôi đánh nó ngã xuống sàn đấy!

  - T/b anh không đùa

  - Ờ, là cô ta đánh tôi, anh không thấy. Lúc anh tới gần, cô ta nắm tay toi tự tát vào mặt mình rồi ngã xuống sàn. Và anh đã lớn tiếng với tôi. Thế thôi

  - Anh xin lỗi...

  - Ừ.

Rồi tôi tắt điện thoại, kết thúc cuộc trò chuyện như vậy thì rõ là không bình thường rồi. Mà... sao tôi khó chịu quá, tôi có muốn làm vậy đâu.
_____ Vài ngày sau đó______

Tôi ngồi ở căn tin, tay ghì chặt vào hộp sữa đã bị móp méo từ  bao giờ. Bỗng từ phía sau, có một vòng tay, ấm áp. Mùi hương đó, rất thân quen. Nhưng tôi khước từ, cúi đầu chào như ngày đầu gặp mặt. Như... chưa hề quen biết. Tôi vội vã chạy đi, anh đuổi theo. Miệng cứ liên tục gọi tên tôi. Nhưng tôi không đứng lại, cũng chẳng nhìn về phía sau. Tôi sợ nếu chạy chậm quá, anh sẽ năm được tay tôi mà ôm vào lòng, sợ rằng tôi lay động lần nữa, sợ lắm rồi, đau đủ rồi, không muốn yêu anh nữa! Thật sự đã rất mệt mỏi rồi! Hai tháng vừa qua tôi và anh không có nhiều kỉ niệm, chỉ là những lần đi mua trà sữa và ăn uống vòng quanh. Nhưng mà... sao chỉ là khoảng trống của một người, mà cả thế giới cũng không lấp đầy được?
__________________________

Liệu có quá cục súc khi chap trước 2 ng vừa thành đôi mà bây giờ đã có drama :)))))) nhưng mà t đang muốn xây dựng cốt truyện để biểu lộ thêm tính cách nhân vật và cho thêm cả diễn viên phụ xuất hiện a :)))))) chap sau có nên cho đôi trẻ hòa nhau chưa nhể? :>

{ FANFIC } | JIMIN × YOU | TUỔI THANH XUÂN BÊN NHAUWhere stories live. Discover now