Chương 67: Không tên

Start from the beginning
                                    

Đào Diệp cảm thấy cũng đúng, cái loại khí chất như Đồng Tây rõ ràng không cùng phong cách với Đại Vĩ Ba Lang: "Em cũng không biết tại sao lại nghĩ như vậy...... Hôm nay chỉ có chúng ta làm khách thôi sao?"

"Hẳn là không chỉ vậy đâu." Thạch Cẩn Hành đã làm tốt chuẩn bị bên trong có nhiều người rồị.

Bởi vì vòng quan hệ của Đồng Tây rất rộng, người quen không đếm hết được. Anh luôn có thể nhận biết được những người đứng đầu, thế nhưng sẽ không kết giao một cách mù quáng.

Người được Đồng Tây đưavào trong vòng giao lưu, đều là nhưng người không tệ, ít nhất cũng bảo đảm trên mặt nhân phẩm.

Có thể nói như vậy, nếu có 30% người trong nhóm thượng lưu biết được Đồng Tây thì số người biết được Thạch Cẩn Hành cũng chỉ có 3% ít ỏi đến đáng thương.

"Bởi vì anh là trạch nam, hay là một người có khiếu xã giao là zero?"

"......"

"Anh không cảm thấy người giống như Đồng Tây rất huyễn khốc hay sao?" Thêm cả vóc dáng lẫn tước vị, hoàn toàn là mẫu nam chính trong tiểu thuyết mà.

Thế nhưng người yêu Thạch Cẩn Hành của mình cũng có vị trí rất cao, phốc, tại sao khi so sánh với ngài Tử tước lại rơi xuống mấy cấp kia chứ?

"Huyễn khốc sao? Em thích à?" Thạch Cẩn Hành thoáng nhìn qua, mang theo ý vị "im lặng trước bão táp".

"Không không." Đào Diệp vội vàng lắc đầu: "Em không cùng thế giới với anh ấy, anh nh vậy vẫn thích hợp với em hơn." Lúc trước có cảm thấy Thạch Cẩn Hành rất không bình dân, khó ở chung thật tốt được với người dân bình thường như cậu.

Bây giờ nhìn thấy Đồng Tây mới biết được, Thạch Cẩn Hành đúng thật là cùng thế giới với mình, bởi vì Đồng Tây cứ như là người sống trong thế giới giả tưởng.

"Nếu em cũng có thân phận như vậy, em sẽ thích anh ta sao?"

Không thích chỉ là vì cảm thấy không xứng?

Tại sao khi đến miệng Đào Diệp, Thạch Cẩn Hành lại cảm thấy mình rớt đi vài cấp khi so với Đồng Tây kia chứ?

"Nói sao đây, trên thế giới không có chuyện "nếu", nếu em có thân phận như thế, em sẽ còn gặp được anh sao? Anh sẽ thích em sao? Cho nên không có "nếu" đâu."

Đào Diệp cũng không nghĩ như thế, như bây giờ đã rất thỏa mãn rồi.

"Ừm." Thạch Cẩn Hành cũng đồng ý cách nói này.

"Đúng rồi, nếu lát sau không có ai nhận ra anh thì có xấu hổ quá không?"

Khóe miệng của Thạch Cẩn Hành khóe giật giật, anh không tiếp thu được sự khác biệt này...... Trước kia Đào Diệp liều mạng cảm thấy giữa hai người có khoảng cách rất lớn, tự ti, bây giờ lại mang tính tổn hại người yêu, căn bản không biết được thân phận của người yêu mình là như thế nào.

"Em yên tâm đi, sẽ không khiến em chịu vắng vẻ đâu."

"Chúc hai ngài buổi trưa tốt lành, tôi là Charle, thật vui khi tiếp đón hai vị." Charle nói một trang tiểng Trung kiểu anh lưu loát, đương nhiên anh biết rõ Thạch Cẩn Hành, chỉ là anh lại không quen người thiếu niên trẻ tuồi bên cạnh Thạch Cẩn Hành.

Ông Xã Trong Game Đòi Gặp Mặt, Làm Sao Đây?Where stories live. Discover now