Chương 45: Không tên

5 0 0
                                    

Sau đó Thạch Cẩn Hành cũng không hỏi họ muốn ăn gì, tự mình chọn nguyên liệu, cuối cùng truyền đạt lại cách thức nấu nướng mà mình cảm thấy ngon cho nhân viên bán hàng.

Hàng trong này rất đắt tiền, khách hàng đều là thưởng đế, nhân viên bán hàng cũng không dám đắc tội họ.

Cho nên cũng không ghét bỏ sự nổi hứng điên điên khùng khùng của Thạch Cẩn Hành mà lắng nghe và ghi nhớ lời của anh thật nghiêm túc, sau đó truyền đạt lại toàn bộ không thiếu chữ nào cho đầu bếp.

Xong việc thì quay về chỗ cũ, nhìn thấy bọn họ lại thì thầm nói chuyện không ngừng.

"Đi lên." Thạch Cẩn Hành chạy lại đây, dùng phương thức đơn giản và thô bạo để chấm dứt cuộc tám chuyện của hai người.

"Được." Vẻ tươi tắn trên mặt của Đào Diệp không giảm, quay đầu đưa cho người yêu mình một ánh mắt thật chăm chú.

Người khác nói lúc cậu không cười trông rất u buồn, nhưng khi cười rộ lên thì lại vô cùng sáng lạn.

Ngón tay đặt trong túi của Thạch Cẩn Hành ngứa ngáy, mắt chằm chằm về lúm đồng tiền của người ta, rồi lại lén lú nhìn về bên má kia, không có thêm lúm nào cả.

Nơi dùng bữa của nhà hàng ở lầu hai.

Ba người trẻ tuổi cùng đi lên, Thạch Cẩn Hành đi tuốt ở đàng trước, Đào Diệp đi ở giữa, lót tót sau cùng là Đổng Thiếu Khinh. Bởi vì cầu thang hẹp nên mới chia nhau đi thế, càng về sau đường càng rộng nhưng Đào Diệp và Thạch Cẩn Hành vẫn đi cách một khoảng nhau.

Lúc ở trạng thái thả lỏng cũng không quen đi gần sát vậy, trừ phi lúc bị kéo tay bắt buộc lôi đi mới không như thế.

Họ không quen lẫn nhau, chỉ còn cái kết luận này thôi.

"Lúc này không nhiều người, rất yên tĩnh." Mấy bàn xung quanh lác đác vài bóng khách, nhưng khoảng cách giữa các bàn vẫn cách xa nhau.

Ngay từ đầu Thạch Cẩn Hành muốn đặt phòng riêng, Đổng Thiếu Khinh không chịu, ăn trong phòng không vui gì. Anh chỉ thích ngồi ở nơi thoáng đãng ăn cơm, cho dù bị người ta nhìn cũng vậy.

"Ngồi ở đây."

Trước khi Đào Diệp vươn tay kéo ghế, Thạch Cẩn Hành đã chỉ vị trí cho cậu, cậu tự nhiên ngồi xuống: "Cám ơn." Đối phương có phong độ ga lăng thì càng tốt, cậu cũng thích vậy hơn.

Đổng Thiếu Khinh tự châm trà, rót cho mình, đưa cho Thạch Cẩn Hành và Đào Diệp mỗi người một tách trà hoa cúc: "Ha ha, cho hai người hạ lửa nè."

Có đôi khi Đổng Thiếu Khinh hệt như một đứa con nít, ngay cả Đào Diệp cũng lộ ra biểu tình bất đắc dĩ, ngược lại Thạch Cẩn Hành vẫn im ỉm như cũ, anh chưa bao giờ đưa ra ý kiến gì với Đổng Thiếu Khinh cả.

Đây chắc có lẽ là lý do mà Đổng Thiếu Khinh nói tính tình của Thạch Cẩn Hành rất tốt.

"Đào Diệp, hình như em rất thích ăn hải sản phải không?" Đổng Thiếu Khinh không quen thuộc Đào Diệp, cũng không đoán được xuất thân hay ga đình của Đào Diệp. Sở dĩ cảm thấy Đào Diệp thích ăn hải sản là bởi ấn tượng lúc trước ở lễ kết hôn.

Ông Xã Trong Game Đòi Gặp Mặt, Làm Sao Đây?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ