Phần 71

2.1K 79 2
                                    

Hạ Tử Yên cùng Hàn Thiên Phong về nhà đã là 7h tối.

Vừa về đến nhà Hàn Thiên Phong nhẹ nhàng đặt cô xuống.

Anh vẫn chưa nói cho cô biết cô đang có thai, anh sợ cô chưa tiếp nhận được dù sao cô cũng từng nói chưa muốn có thai ngay.

Nhận biết được sự khác thường của Hàn Thiên Phong, Hạ Tử Yên hơi nhíu mày.

" Từ hôm qua đến giờ anh cứ sao sao ấy "

Anh quả thật có hơi khẩn trương, anh không biết cảm giác được tự tay bế con mình là thế nào, anh càng không biết được người ta gọi là bố. Anh nhất định phải làm cho đứa bé trong bụng cô ra đời an toàn!

Anh ôm cô dựa vào người mình.

" Không có gì cả "

Hạ Tử Yên vẫn để anh ôm mình.

" Hạo Minh Như, em không nghỉ đến việc người tiêm ma túy vào bà lại là cô ta "

" So với trước đây, anh có thể tha thứ cho cô ta nhưng những chuyện sau này cô ta làm anh chỉ hận không thể tự tay giết cô ta! "

Anh không nói sai, anh thật sự chỉ hận không thể giết Hạo Minh Như, mặc dù anh từng xem cô ta như em gái anh nhưng hành động năm lần bảy lượt muốn giết vợ anh thì đã không còn chút tình nghĩa nữa rồi!

Hạ Tử Yên khẽ mỉm cười. Cô cũng thế, trước đây ai muốn giết cô thì cô lập tức giết người đó, không quan tâm họ là ai cả. Chỉ cần ngăn cản nhiệm vụ của cô lập tức sẽ chết!

" Dù sao cô ấy cũng là em gái của lão đại, với lại cô ấy hay Trần Thiên Nhi đều rất yêu anh, chỉ là.. họ yêu sai cách mà thôi! Em không muốn hận nữa, em chỉ muốn có cuộc sống yên bình cùng anh! Sau khi giải quyết chuyện của Tiêu Long chúng ta sang nước ngoài với ba mẹ và ông nội "

Hàn Thiên Phong cũng cười đáp lại cô, anh chỉ hận lúc trước không biết biết cô sớm hơn, để anh có thể che chở bảo vệ cho cô!

" Yên Yên ngốc! Đời này người anh yêu đầu tiên và cuối cùng chỉ có một đó là em "

Hạ Tử Yên không nói gì chỉ mỉm cười dựa vào lòng anh, hít mùi thơm nam tính thuộc về riêng anh.

___

" Nhược Nhược! Em không hận Minh Như sao? " Hạo Thiên cười khổ, bất lực dựa người vào sofa.

Nhược Nhược cũng ngồi xuống, cầm lấy ly rượu uống cạn.

" Hận ư? Đương nhiên là em hận! Chỉ là cô ấy dù sao cũng đã mất, trước khi mất cũng đã hối lỗi, Minh Như dù sao cũng là em gái anh! Lão đại, cả đời này của em ngoại trừ bà, tổ chức và anh chính là những người quan trọng nhất của đời em. Người thân của mọi người cũng chính là của em. Dù cho bây giờ có hận, bà cũng không sống được nên em chỉ muốn nhìn thấy mọi người hạnh phúc! "

" Anh vẫn đợi tin vui của em và Triết "

Nhược Nhược thoáng đỏ mặt.

" Anh nói gì thế? Chúng ta đang bàn chuyện chính sự cơ mà "

Hạo Thiên đột nhiên bật cười.

" Được rồi! Mau mau chuẩn bị tổ chức hôn lễ được rồi, nếu không Triết sẽ chết vì đợi hôn lễ mất "

Khóe môi Nhược Nhược cong lên, cô cố tình lãng tránh.

" Lão đại! Anh... À anh còn Alice thì sao? Cô ấy đến giờ vẫn chưa tỉnh "

" Anh có lỗi với cô ấy! Anh nhất định sẽ chịu trách nhiệm "

Nhược Nhược thở dài đến gần Hạo Thiên, cô ngồi xuống đặt tay lên hai vai anh.

" Anh tính kết hôn với cô ấy sao? Điều kiện của bố Alice là sau khi Alice tỉnh dậy anh phải kết hôn với cô ấy! Là hôn nhân không tình yêu đấy! Có trách nhiệm đâu nhất thiết phải là chuyện này! Em và mọi người đều muốn anh mau quên Yên Yên tìm người khác nhưng mà nếu như anh chưa quên được mà cưới Alice thì đó sẽ là bất công với cô ấy! "

Hạo Thiên mỉm cười vò đầu Nhược Nhược.

" Yên Yên vốn rất ngốc, em ấy từ nhỏ đến lớn vẫn không hiểu được tình cảm của anh và Hạo, hai người chúng anh cứ nghỉ sẽ cạnh tranh công bằng giành em ấy nhưng đời không như là mơ. Cô ấy lại kết hôn và yêu một người khác mà không phải một trong hai người các anh, đến giờ em ấy cũng không hiểu được tình cảm của anh giành cho em ấy! "

" Lão đại... "

" Được rồi! Thấy Yên Yên hạnh phúc anh cũng sẽ vui, giờ anh phải có trách nhiệm với Alice, anh sẽ cố gắng tiếp nhận cô ấy "

Nhược Nhược vui mừng gật đầu.

" Phải đó! Alice thích anh từ cái nhìn đầu tiên còn giúp đỡ chúng ta như vậy! Anh nhất định phải đối xử với cô ấy thật tốt "

___

" Alice! Cô tỉnh rồi?

Theo Đuổi Vợ Yêu ( Hoàn )Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon