Phần 34

3.7K 133 7
                                    

Hạ Tử Yên quỳ trước ngôi mộ khóc càng lúc càng to dưới mưa.

Khóc một lúc cô ngẩn đầu lên nhìn, có một người đang che ô cho cô, xoay người lại cô thấy bà, liền ôm chằm lấy bà.

" Có phải bà ngủ quên thì con định quỳ ở đây cho đến hết mưa không? "

Khi nãy bà tỉnh dậy không thấy cô bà rất lo lắng liền với tay lấy ô rồi đi đến thẳng ngôi mộ.

Cô vẫn quỳ chỉ là hai tay choàng qua eo bà, bà vẫn đứng che ô cho cô, khẽ lắc đầu cô nói rất to dưới mưa.

" Bà ơi, con rất nhớ ba mẹ, ba từng nói ba sẽ bên Tiểu Yên đến khi nhìn thấy con làm cô dâu được thấy con hạnh phúc nhưng giờ thì sao chứ? Ba bỏ con lại khi con chỉ 4 tuổi. Còn mẹ? Mẹ nói ba mất rồi mẹ sẽ thay ba chăm sóc con thật tốt muốn thấy con vào lễ đường nhưng mẹ cũng bỏ con luôn. Bà ơi Tiểu Yên rất nhớ ba mẹ "

Bà một tay cầm ô một tay vuốt ve vai cô.

" Tiểu Yên ngoan nhé, ba mẹ con ở trên trời thấy con như thế sẽ rất buồn.  Theo bà về nếu không sẽ cảm lạnh "

Hạ Tử Yên lắc đầu theo đó nước mắt cũng tuông trào.

" Tiểu Yên muốn gặp ba mẹ, Tiểu Yên rất nhớ họ "

Nãy giờ cô quỳ kể hết chuyện buồn của mình ở ngôi mộ không hề ý thức được chuyện gì đang xảy ra ở gần đây, có tới 3 chiếc xe chạy đến đây cô cũng không biết, ngay cả gia đình chồng cô, Minh Hạo, Minh Triết, Hạo Thiên và Nhược Nhược đứng gần nghe thấy hết cô càng không hay.

Vừa mới nhìn thấy Tiểu Hi của họ hạnh phúc giờ lại thấy Yên Yên của họ đau khổ? 4 người nhanh chóng đi đến gần cô.

Nhược Nhược cũng khụy xuống ôm cô an ủi.

" Sao cậu lại không bắt máy chứ, cậu biết mình lo lắm không? "

Cô im lặng.

" Nhóc, theo anh về ở đây lâu sẽ cảm lạnh " Minh Triết thấy cô đau khổ cũng cảm thấy rất buồn.

" Yên Yên nghe anh, có bà ở đây nữa, em không quan tâm đến bản thân cũng quan tâm đến bà chứ, ở đây mưa rất to bà sẽ bệnh đấy " Minh Hạo cũng lên tiếng.

Cuối cùng Hạo Thiên nhìn cô, lòng đau như cắt.

" Yên Yên đứng dậy, anh đưa em về tổ chức "

Hạ Tử Yên giờ mới nhận ra, cả gia đình chồng đang nhìn cô, mẹ chồng và Vương Hi đã khóc, Hàn Thiên Phong anh vẫn đứng im nắm chặt tay của mình. Đứng sát cô hơn là bà và Nhược Nhược cũng đều khóc.

Cô lau nước mắt buông hai tay đang ôm eo bà, rồi nhẹ nhàng nói

" Hạo, Thiên hai anh đưa bà về giúp em " Cô quay sang Nhược Nhược " Cậu và Triết về chăm sóc cho bà đừng để bà bị bệnh "

Nhược Nhược không nói chỉ ôm chặt cô.

" Hai bác thấy cậu như thế sẽ rất buồn  "

" Mình biết, chỉ hôm nay nữa thôi "

Cô nhẹ nhàng gỡ tay Nhược Nhược ra, cuối đầu chào bà rồi tiến về phía mẹ chồng và Vương Hi.

Theo Đuổi Vợ Yêu ( Hoàn )Where stories live. Discover now