Phần 31

3.2K 137 5
                                    

Nghe anh nói thế cô cuối cùng cũng nở nụ cười thật tươi.

" Em xin lỗi "

" Giờ về nhà nghỉ ngơi "

Từ hôm qua đến giờ cô vẫn rất thắc mắc, tại sao đám người kia cứu cô còn gọi cô là chị dâu? Tại sao anh biết cô đang ở bệnh viện mà đến? Tại sao một câu hỏi dành cho cô cũng không có?

Thật ra anh không hỏi cô vừa làm cô vui vừa làm cô bất an, vui vì ít ra anh chưa biết cô là sát thủ máu lạnh còn bất an vì cô sợ thân phận đã bại lộ, anh sẽ tránh xa cô. Cô không muốn để anh biết vì cô không muốn xa anh! Cô rất rất thích anh.

Cô hơi nhíu mày hỏi anh

" Anh không muốn hỏi em chuyện gì sao? "

Anh lắc nhẹ đầu

" Nếu em muốn nói em sẽ tự nói cho anh, anh không muốn hỏi, anh rất tin em. Nên cho em biết dù em có ra sao anh vẫn rất yêu em "

Cô tiến tới ôm chặt , vui đầu vào cổ anh hưởng thụ mùi hương của riêng anh. Anh nói như thế cô rất an tâm nhưng cô vẫn chưa muốn nói...!

Tình yêu của họ có sự tin tưởng lẫn nhau, chỉ cần đối phương không muốn nói thì một trong hai người sẽ không ép hỏi.

Hai người đứng một hồi cũng ra xe đi về.

Vừa về đến nhà đã thấy ba mẹ, ông nội của anh và còn có cả Trần Thiên Nhi.

Vừa thấy cô mẹ anh đã đứng dậy đi lại chỗ cô ôm nhẹ vào lòng

" Yên Yên, con gầy nhiều rồi "

Cô mỉm cười, cất giọng

" Con mập Phong sẽ bỏ con theo người khác "

Bà buông nhẹ cô ra nhìn sang Hàn Thiên Phong rồi nhẹ nhàng nhìn cô.

" Nó mà dám bỏ con theo người khác thì mẹ sẽ nuôi con, tìm người mới cho con "

Ba anh nhìn con trai mình đang say đắm với con dâu cũng mỉm cười nhẹ, một nụ cười hạnh phúc.

Nói với nhau vài câu xong mẹ anh vào bếp nấu thức ăn, ông nội anh cùng ba anh ngồi đánh cờ.

Trần Thiên Nhi nghe nãy giờ tức giận nghiến chặt răng.

Hạ Tử Yên ghé sát người anh khẽ nói

" Em rất có giá trị đấy "

Dứt lời cô đi về phía Trần Thiên Nhi. Hàn Thiên Phong đứng đó nhếch nhẹ môi rồi cũng đi theo cô.

" Tiểu thư Trần? Cô đến đây lần này là vì gì đây? " Hạ Tử Yên đưa ánh mắt đầy chán ghét của mình về phía cô ta

" Ông nội về đương nhiên tôi phải đi thăm "

" Thăm cũng đã thăm rồi? Có phải cô cũng nên về không? "

" Cô..., cô có tư cách gì đuổi tôi? "

Hạ Tử Yên nhếch nhẹ môi tạo thành đường cong tuyệt đẹp trên đôi môi của mình rồi hẳng giọng trả lời

" Hàn phu nhân "

Nghe xong ba chữ đó Trần Thiên Nhi tức lại càng thêm tức không nói được gì nữa, nhanh chóng ra về.

Xem vợ mình xử lý cô ta, anh tiến lại gần cô.

" Bà xã! Em rất biết cách chọc giận người khác "

Dứt lời anh bế cô lên thẳng phòng, sau đó đặt nhẹ cô xuống giường.

Trao cho cô nụ hôn, nụ hôn có ngọt ngào có mãnh liệt cũng có một phần oán trách.

Hôm qua khi nghe những vệ sĩ báo cáo cô bị một đám người ám sát anh mới hối hận, không nên dễ dàng cho cô ra ngoài như thế.

Không nói anh càng lấn tới, đôi tay lại không ngoan ngoãn dần dần mở từng nút cúc áo của cô.

Ý thức được, cô liền đẩy anh ra. Nhớ lại cảnh hôm đó mặt cô đã đó, hôm đó thật sự rất đau.

Với lại từ hôm qua đến giờ cô bị ám sát cả đêm lại không ngủ, thật sự rất mệt!

" Phong? Em đang rất mệt "

Anh thở dài, cố gắng kiềm chế lại

" Vậy em ngủ đi, khi nào mẹ nấu ăn xong anh gọi em dậy "

Cô gật đầu, nằm xuống giường nhắm mắt. Nhìn cô một lúc anh mới ra ngoài đóng cửa lại.

Mới chợp mắt được một tí cô lại bị tiếng gõ cửa làm tỉnh giấc, cô ra ngoài mở cửa thấy ông nội liền cung kính chào.

" Yên Yên, ông có chuyện muốn nói với con "

" Vâng, ông vào đi ạ "

Ông cùng cô đi đến sofa ngồi, ông nhanh chóng mở lời trước.

" Yên Yên? Cô bạn mà con gọi là Tiểu Hi đấy có lai lịch như thế nào? "

Hạ Tử Yên có hơi thắc mắc với câu hỏi của ông nhưng cũng rất nhanh trả lời

" Cậu ấy tên Vương Hi, lúc cậu ấy 5 tuổi đã được đưa vào cô nhi viện ạ "

Thật ra khi muốn tới tìm cháu dâu của mình, rồi lại nhìn sang Vương Hi ông lại có cảm giác rất thân thuộc, ông cảm thấy Vương Hi giống như đứa cháu gái năm đó bị bắt cóc của nhà họ Hàn, là em gái ruột của Hàn Thiên Phong và là cháu nội của ông. Năm cô bé lên 5 đã bị bắt cóc ngay chính vào ngày sinh nhật của mình, cả gia đình ông đã cho rất nhiều người tìm kiềm cô bé đó nhưng vẫn chưa tìm ra, lúc đó Lâm Tuyết Mai là mẹ của Hàn Thiên Phong đã rất suy sụp khóc rất nhiều nên ba của Phong đã cấm mọi người nhắc đến con gái, nhưng cungc dốc hết tâm sức tìm cô bé.

Khi nhìn thấy Vương Hi ông đã muốn ôn vào lòng, nhìn thấy sắc mặt nhợt nhạt của cô ấy, ông lại cảm thấy hơi đau!

Lúc này ông nghe Hạ Tử Yên kể cô ấy được đưa vào cô nhi viện lúc 5 tuổi, rất trùng hợp với cháu gái của ông.

Ông không chắc chắn được điều gì chỉ là ông thấy rất quen thuộc!

" Con có biết tại sao Vương Hi lại bị đưa vào cô nhi viện không Yên Yên? "

" Cậu ấy từng nói với cháu khi được 5 tuổi vào ngày sinh nhật của Hi, cậu ấy bị bắt cóc xong sau đó chạy trốn sau đó ngất khi tỉnh lại thì thấy mình đang nằm ở cô nhi viện. Hi còn nói trước khi bị bắt cóc cậu ấy từng có một gia đình rất hạnh phúc "

Theo Đuổi Vợ Yêu ( Hoàn )Wo Geschichten leben. Entdecke jetzt