Phần 33

3.3K 139 23
                                    

Phiền sao? Cô chỉ sợ nếu không phải là sự thật anh sẽ rất buồn vì thế khi sáng cô mới không muốn nói.

Nghe anh nói tim cô nhói lên từng hồi.

" Được, em xin lỗi " Dứt lời cô quay đầu bỏ đi ra ngoài.

Thấy cô đi anh mới ý thức được lúc nãy mình hơi mạnh tay, nhưng cô không tin gì ở anh sao? Tại sao lại không nói với anh chứ?

Nhưng với anh bây giờ là phải đi gặp đứa em gái mình tìm suốt 15 năm. Chắc cô cũng đã đến bệnh viện trước! Nghĩ như thế anh liền nhanh chóng xuống nhà.

Vừa xuống đã thấy ba mẹ và ông đang đợi anh, thấy anh đi một mình ông nội nhíu mày.

" Yên Yên đâu? "

" Chắc cô ấy đến đó trước ạ "

Mọi người gật đầu cho qua ròi cùng nhau đến bệnh viện.

Chưa đầy 10 phút họ đã có mặt họ, họ nhẹ nhàng mở cửa nhìn vào bên trong rồi tiến vào.

Bà Lâm Tuyết Mai vừa nhìn thấy Vương Hi trên giường bệnh còn đang mặc đồ bệnh nhân tim bà nhói lên từng hồi, tình mẫu tử?

Mọi người ở trong thấy gia đình họ Hàn cùng bước vào ngỡ ngàng, không hiểu chuyện gì đang xảy ra nên im lặng.

Rốt cuộc bà Lâm cũng không chịu nỗi nữa tiến tới ôm Vương Hi vào lòng, khóc thành tiếng nói

" Tiểu Di, tiểu Di của mẹ "

Vương Hi lặng im, nhưng mà Tiểu Di chẳng phải là cái tên quen thuộc nà gia đình ruột đặt cho cô sao? Nhưng mà cô thật sự rất thích cái ôm của bà, rất ấm áp!

" Dì làm sao biết con tên Di? "

Bà lau nước mắt mình cuối xuống nhìn con mình.

" Ta là mẹ con, con là Hàn Băng Di " Dứt lời bà cầm lấy ra một bức ảnh " Đây là ảnh khi nhỏ con chụp với gia đình mình, con nhớ chứ "

Vương Hi sững người, bức ảnh đó là cả gia đình cô, có cô có ba có mẹ còn có cả người anh mà cô thương yêu. Nhưng sao Hàn phu nhân lại có? Người này là mẹ cô sao?

Lúc bị ngất đi khi tỉnh dậy cô chỉ nhớ cô bị bắt cóc, họ tên của cô, cô từng có gia đình như thế nào nhưng cô không hề nhớ mặt của ai trong gia đình càng không thể nhớ tên của họ.

" Dì thật sự là mẹ con sao? "

" Phải, ông con đã xác nhận ADN con quả thật là con của mẹ, còn hai người đó là ba và anh hai của con " Bà nói xong chỉ về phía ông nội " Đó là ông nội của con "

" Là ông sao? "

Ông nội tiến tới ôn hòa nhìn cô.

" Phải! Ông, ba con và cả anh hai con đã tìm con suốt 15 năm, là gia đình này có lỗi với con để con thất lạc lâu như vậy "

Hàn Thiên Phong bất động, Tiểu Di của anh.

Ba mẹ và ông nội đều đến ôm Vương Hi vào lòng, đứa con gái của họ chịu khổ nhiều rồi.

Không cầm cự được nước mắt sau khi nghe họ kể lại cô òa khóc như đứa trẻ, cô thật sự không mạnh mẽ như Hạ Tử Yên, cô muốn thì sẽ khóc.

Theo Đuổi Vợ Yêu ( Hoàn )Opowieści tętniące życiem. Odkryj je teraz