Phần 60

2.2K 113 2
                                    

Trên đường đến bệnh viện Hạ Tử Yên như không còn nghe được tiếng gì bên ngoài, cô chỉ nhớ đến lời nói đầy vẻ bi thương của Hạo Thiên qua điện thoại : Yên Yên! Bà mất rồi.

Hàn Thiên Phong và mọi người ngồi ở trong nghe tiếng điện thoại vang lên khi Hạ Tử Yên ở bên ngoài, anh cùng mọi người ra xem thì thấy sắc mặt Hạ Tử Yên trắng bệch, điện thoại rơi dưới đất vang lên đầy tiếng khó nghe.

Anh lo lắng nắm lấy tay Hạ Tử Yên.

" Yên Yên, có chuyện hả em? "

Cảm nhận lấy đôi tay cho cô đầy sự ấm áp, cô ngẩn mặt lên nhìn anh.

" Phong! Bà... Bà em... mất rồi "

Anh ôm chặt cô vào lòng khi nghe những lời nghẹn ngào của cô, sau đó anh lấy xe đưa cô đến bệnh viện.

Vừa đến nơi, Hạ Tử Yên đã chạy thật nhanh vào phòng bệnh của bà.

Cô chỉ nghe thấy tiếng nức nở của Nhược Nhược và Vương Hi.

Minh Triết, Hạo Thiên hay Minh Hạo thường ngày lạnh lùng khó đoán bây giờ hóc mắt cũng đỏ hoe.

Bà bất động nằm đó, các bác sĩ muốn đưa bà đến nhà xác nhưng Nhược Nhược và Vương Hi cứ ôm khư khư bà, ba người đàn ông đành an ủi nhưng họ nhất định không cho.

" Bà ơi... Bà dậy đi, bà còn nói... Nhất định sẽ thấy cháu vào lễ đường mà... " Nhược Nhược đau lòng, nước mắt cũng theo đó rơi tí tách, cô xoay người nắm lấy tay Minh Triết, một tay lau nước mắt một tay nắm lấy tay anh " Triết, bà nói muốn thấy em làm cô dâu của anh, chúng ta đi đến lễ đường, bà...bà nhất định sẽ tỉnh dậy xem chúng ta... Bà..."

Minh Triết nhìn Nhược Nhược đau lòng, anh ôm chặt cô vuốt ve tắm lưng cô.

" Ngoan, bà đã nói không được khóc, muốn thấy em vui vẻ không phải sao? "

Nhược Nhược nằm trong lòng Minh Triết cũng đã ngất đi.

" Triết, anh đưa cậu ấy đi nghỉ trước, Hạo cả anh nữa, đưa Tiểu Hi về phòng nghỉ đi " Lần này Hạ Tử Yên lên tiếng, cô không khóc, một giọt cũng chưa rơi xuống nhưng tim cô rất đau... rất nhói.

Mọi người nhìn cô càng đau lòng hơn, Minh Triết, Minh Hạo đã đưa 2 cô gái về phòng khác nghỉ ngơi, các bác sĩ cũng ra ngoài.

Trong phòng chỉ còn lại Hạo Thiên, Alice, Hàn Thiên Phong và Hạ Tử Yên.

Hạ Tử Yên xoay người sang nhìn Hạo, giọng cô nghẹn ngào khẽ nói.

" Thiên... Bà... sao bà...? "

Hàn Thiên Phong đành khép cô vào lòng mình, nói: Bình tĩnh.

" Lúc mọi người đến đã thấy bà lên cơn nghiện, bọn chúng đã chích cho bà một lượng rất lớn về ma túy,  bà tự làm thương mình bằng cách dùng dao cứa vào cổ tay mình. Anh cùng mọi người đưa bà vào bệnh viện nhưng do mất máu nhiều quá cứu không được "

Dứt lời Hạo Thiên cầm lấy ra một cái cây ghi âm.

" 6 đứa nhất định phải hạnh phúc! "

Giọng bà trong đoạn ghi âm càng làm mọi người đau hơn!

Hạ Tử Yên không chịu nổi nữa, cô khụy xuống nền.

Cảnh tượng này giống hệt như năm cô 13 tuổi, mẹ cô cùng nằm bất động trên giường bệnh...

Cô nghẹn ngào cố gắng không để nước mắt trào ra, cũng tại cô, không phải vì trả thù bà nhất định sẽ không chết!

" Là do em, em...không trả thù nhất định bà vẫn sẽ bình an..."

" Cô đừng tự trách, là do Tiêu Long làm, cô còn như thế thì làm sao trả thù? Điều quan trọng bây giờ là an táng bà trước, cô cũng đừng quá đau lòng "

Phải! Cô phải tự tay giết chết Tiêu Long!

Hạo Thiên gật đầu.

" Yên Yên, chúng ta phải an táng bà trước, đêm nay em về tổ chức "

Hàn Thiên Phong ngẩn đầu lên nhìn Hạo Thiên rồi lại nhìn vợ mình.

" Anh đi cùng em "

Hạ Tử Yên gật đầu.

___

Về đến tổ chức.

" Rất cảm ơn cô, Alice " Hạo Thiên khẽ nói.

" Được giúp anh, tôi rất vui "

Hạ Tử Yên ngồi một bên, hỏi.

" Triết, Nhược Nhược đâu? "

Minh Triết uống hết ngụm rượu trong ly, đáp.

" Em ấy nhốt mình ở trong phòng, không chịu ra ngoài "

Hạ Tử Yên gật đầu, xoay sang Hàn Thiên Phong ngồi kế bên.

" Anh ở đây một lát, em lên nói chuyện với cậu ấy "

Hàn Thiên Phong gật đầu, cô theo đó lên lầu.

Hạ Tử Yên nhẹ nhàng mở cửa ra, trước mắt cô là Nhược Nhược đang cầm lấy tấm ảnh có bà và mọi người trong tổ chức chụp ở Hàn Quốc, cô ấy ngồi co rúm, nước mắt cứ rơi..

Cô sải bước đến gần, vén tóc Nhược Nhược lên, cố gắng tạo ra một nụ cười.

" Nhược Nhược, cậu nghe tớ, xuống ăn một chút gì được không? Nếu không bà sẽ rất buồn khi thấy tâm trạng cậu như vậy "

Nhược Nhược ngước mắt lên nhìn Hạ Tử Yên, sau đó dùng sức hai tay đẩy mạnh Hạ Tử Yên xuống giường, cao giọng hét lớn hơn.

" Nếu không phải do cậu, bà tôi cũng sẽ không chết, cậu vì trả thù làm ảnh hưởng đến bà, tại sao chứ? Tại sao? "

Hạ Tử Yên té xuống giường tay đụng trúng mấy miếng thủy tinh do ly vỡ, máu cũng theo đó chảy xuống.

Cô mất cảm giác với tay vì những lời nói đau lòng của Nhược Nhược càng làm cô đau hơn... Phải! Do cô.

Thấy máu Hạ Tử Yên chảy ra, Nhược Nhược liền cầm lấy tay cô, tự trách.

" Cậu ngốc sao? Sức của cậu để trưng à? Tớ đẩy cũng không dùng sức cản sao? Tớ...tớ xin lỗi, Yên Yên tớ... tớ không cố ý "

Hạ Tử Yên mỉm cười chua chát ôm Nhược Nhược vào lòng.

" Nhược Nhược, là do tớ, cậu mắng hay đánh tớ cũng được thậm chí là giết tớ, tớ cũng không trách cậu! Chỉ cần cậu nghe tớ xuống ăn một chút gì được không? "

Nhược Nhược đưa tay lên vuốt lưng Hạ Tử Yên.

" Là tớ không suy nghĩ, cậu đừng ngốc nữa, chúng ta nhất định phải giết chết Tiêu Long "

Theo Đuổi Vợ Yêu ( Hoàn )Où les histoires vivent. Découvrez maintenant