Begin

646 65 0
                                    

Cứ thế ngày ngày lại trôi qua, anh cũng chẳng thể để cậu đi làm một mình suốt được, nhân cơ hội lũ phóng viên đã lơ đi anh, hôm nay một ngày nắng vãi Taehyung và cậu đội nắng để đi làm những công việc vất vả mà chính anh cũng không nghĩ là sẽ có ngày anh phải làm một công việc cực như vậy, chính là đi làm sạch  những bức tường bị vẽ bậy. Ba mẹ anh lúc này là người duy nhất có đủ khả năng để giúp Taehyung lấy YV, nhưng Taehyung không dám gọi về nhờ vã vì anh đã từng một thanh xuân phá tài sản của ba mẹ rồi, bây giờ công ăn của ba anh đang tốt anh không muốn vì anh mà ba một lần nữa hy sinh công ty của ba cho anh, cũng không muốn mẹ một lần nữa rơi nước mắt vì anh. 

Anh đang ngồi thẩn thờ trên dãy ghế để nghỉ mệt, thì bất ngờ có một giọng nói lên tiếng. Quái lạ giọng nói này rất quen nhưng anh không thể nào nhớ ra chủ nhân của giọng nói này 

-Kim Taehyung? là cậu phải không cậu Kim ??

Taehyung cuối cùng cũng chịu ngước mặt lên xem người trước mặt là ai, nhưng khi vừa ngước lên thì anh lập tức bỏ đi 

-Là cậu đúng rồi

Người đàn ông trung niên cỡ 40 tuổi chạy đến kéo tay anh lại, làm anh có chút bất ngờ nhưng anh cũng im lặng xem người này sẽ nói gì, thật tình không biết người này có mối quan hệ gì đặc biết với anh hay không chứ anh chả biết người này là ai cả 

-Cậu Kim cậu bị sao thế ?

-Bị hại cho phá sản

-Sao chừng đấy năm mà tính tình của cậu Kim vẫn vậy nhỉ

- Có chuyện gì?

-Cậu từng là ân nhân của tôi bây giờ lại bị hại đến thảm như này tôi cũng không nhắm mắt bỏ qua được

-Ân nhân ??

-Chắc chuyện này lâu rồi cậu không nhớ, khi xưa công ty tôi bị phá sản chính cậu là người đã cho tôi lời khuyên cũng như giúp đỡ để bây giờ công ty của tôi làm ăn phát tài, quy mô khắp châu á lẫn châu âu. Công lao giúp đỡ này của cậu đã kéo tôi ra khỏi đáy vực làm sao tôi quên được

-À vậy ông có phải là ông chủ của tập đoàn thương mại King ?

-Cuối cùng cậu cũng nhớ.

-Dù nhớ hay không nhớ thì ông làm sao giúp tôi được, YV là học viện còn của ông là Trung tâm thương mại hai cái đó chả liên quan gì đến nhau cả 

-Cậu có thể mua lại YV 

-Bằng cách nào ?

-Tôi sẻ giao lại một chi nhánh King ở mỹ để cậu quản lí và điều hành, khi mà king đã thành công vươn cao thì lúc đó cậu có thể mua YV lại. Khi đã mua thành công YV rồi thì cậu có thể trả thù bọ họ và lấy lại YV 

-Nghe ổn, nhưng về mặt thời gian thì không ổn

-Tính sơ cũng chỉ có năm năm thôi, cậu Kim suy nghĩ thật kĩ để không bỏ lỡ cơ hội

Dứt lời ông ta bỏ lại trong tay anh một tờ danh thiếp, sau đó liền bỏ đi. Còn anh tay cầm tờ danh thiếp mà lòng bức rức không thôi. Ở với cậu cũng khá lâu nhưng trong khoảng thời gian đó cậu đã chịu nhiều đau khổ, bây giờ lại bỏ cậu đi nữa thì đến bao giờ cậu sẽ được hạnh phúc như mong đợi. Tính định vứt tờ danh thiếp đó vào thùng rác nhưng có cái gì đó cản anh lại làm anh phải nhét tờ danh thiếp vào túi quần và đi về nhà.

Anh ngồi trong nhà chờ đợi cậu về mà lòng dâng lên một cảm xúc sốt ruột, không biết có nên nói với cậu điều này hay không vì anh biết khi anh nói ra câu sẽ vờ vui vẻ ủng hộ nhưng sâu trong đó là nổi buồn và không muốn anh đi 

Cuối cùng thì Yoongi cũng về 

 -Yoongi, em nhớ cái ông An Kim chủ tịch của tập đoàn thương mại King không ?

Yoongi nghe nhắc đến tên đó lập tức trả lời anh - Có chứ ông ta từng cầu xin anh giúp đỡ, mà có chuyện gì thế ?

  -Hôm nay anh gặp ông ta, và ông ta kêu nếu anh quản lí chi nhánh King bên mỹ thành đạt thì có thể dễ dàng lấy lại YV

 -Vậy quá tốt anh đi đi chứ 

Đấy mình biết ngay thế quái nào yoongi cũng nói vậy, nói ra chi có chuyện rối vậy nè Taehyung?

Taehyung thoáng thấy được nổi buồn trong mắt Yoongi, anh biết ngay mà thế nào Yoongi cũng phải chịu đau khổ để anh đi mà nhưng đến nước anh này rồi anh cũng không thể từ bỏ hy vọng lấy lại sự nghiệp được, nhưng cũng không thể bỏ cậu vì cậu đã đi theo anh một chặng đường dài mà bây giờ bỏ cậu đi đường khác thì liệu có quá độc ác.?nhưng thà độc ác mà tương lai cả hai sáng rạng không còn khổ sở thì liệu có nên không ?

-Anh không biết mình có nên đi hay không. -> anh mệt mỏi lên tiếng đáp lại anh là cái cốc đầu của yoongi

-Sao em đánh anh ?

-Anh ngu quá đi mất, cứ đi đi đừng có lo cho em. Bao lâu em cũng đợi được hết 

-Em là người đầu tiên đủ kiên nhẫn chờ đợi anh!!!! ba mẹ anh mà biết thì 1 tuần cũng không cho đi nữa, cảm ơn trời đất se duyên cho hai mình đến với nhau, nếu vô duyên dính phải mụ nào xàm xàm là đời anh tiêu rồi. 

-Ừm dây duyên này chắc lắm, không dễ đứt nên anh yên tâm mà đi. Bao nhiêu nằm em cũng duyệt chỉ cần đừng QUÊN em là được. 

Một câu nói mang nhiều cảm xúc: buồn vì sắp xa anh và có lẽ sẽ rất lâu mới có thể gặp lại gương mặt thanh lịch của anh, vui vì anh chuẩn bị lấy lại sự nghiệp mà anh còng lưng ra làm, lo lắng vì đi một nơi xa như vậy máy bay có rớt không? rồi Taehyung có bị say máy bay không? hay qua bển Taehyung có biết nói tiếng anh để sống qua ngày không ?

Bạn biết cảm giác hạnh phúc và bình yên nhất là gì không ?

->chính là được ôm trọn người mình yêu vào buổi tối và nhìn thấy họ đầu tiên vào buổi sáng, nhưng sẽ có một ngày bản thân mình phải thức dậy trong cô đơn và tối ngủ trong buồn tủi, đó là ngày bản thân chúng ta phải đưa ra quyết định để người kia đi

Rất đau đớn nhưng sau này thì rất hạnh phúc  

 Nói đến đây cả hai đều im lặng, mặt kệ cho khóe mắt ướt, đôi môi thấm đầy vị mặn của nước mắt 

Không có gì là dễ thay đổi chỉ sợ lòng không trung thành 




Taegi- Darling, say love YoongieNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ