THIRD

698 62 8
                                    

Ngày cậu tiễn anh ra sân bay, là một ngày nắng đẹp, chả phải người ta nói ngày buồn nhất là ngày trời đổ mưa sao ?sao hôm nay trời đẹp đến lạ thường .

Từ hôm nay nữa thôi cậu sẽ không còn nghe ai chửi nữa, đáng lẽ đây là một điều cậu nên vui khi không nghe anh lãi nhãi nữa ,vì ước mơ của cậu là có thể trị được căn bệnh độc mồm của anh Kim, nhưng bây giờ cậu chả muốn anh đi chút nào, chỉ còn 30 phút ngắn ngủi là anh đi lên máy bay, và mất tận năm năm sau anh sẽ trở về .Thời gian sao mà trên lệch đến khó hiểu .Trái đất và mặt trời cách nhau 150 triệu km nhưng trái đất vẫn luôn thấy mặt trời ( theo hình vẽ ).Cớ sao anh và cậu cách nhau chưa tới vài trăm triệu km mà vẫn rất khó nhìn thấy nhau .

-Em sẽ rất nhớ anh 

-Anh cũng vậy

-Qua đất lạ có thể anh không quen và trở nên lạc lỏng và cô đơn nhưng không sao mỗi ngày em sẽ điện thoại và nhắn tin cho anh, một chút quan tâm, một chút lo lắng, một chút thả thính của em thì anh sẽ không bao giờ cảm thấy buồn.

Anh mỉm cười nhìn cậu ,rồi để vào tay cậu chiếc điện thoại mới và một cái thẻ tín dụng mà anh đã mượn ông An Kim để có để giúp cậu trang trải cuộc sống khi không có anh ở đây

-Anh đi rồi em ở một mình chắc chắn sẽ thiếu thốn thôi thì em cứ cầm cái thẻ này sài đỡ đi 

-Không sao hôm qua em vừa nhận được tin Jungkook vừa đi du học về, tạm thời em sẽ qua bên nhà Jungkook ở nhờ anh đừng lo.

-Ừ _Anh cười, một nụ cười rất vui và hạnh phúc và đây là lần đầu cậu thấy anh cười tươi như vậy, có phải anh cười tươi để che đi tâm hồn yếu đuối bên trong ?

-Tới giờ anh phải đi rồi, 30 phút tưởng chừng rất lâu hóa ra chỉ là vài phút chúng ta nói chuyện

-Em nhớ ăn uống đầy đủ không được bỏ bữa đó 

-Rồi em sẽ ăn như heo luôn 

-Ừ  

Anh trả lời cậu xong liền cúi xuống hôn vào mái đầu nhỏ của cậu sau đó liền lập tức bỏ đi .Cậu chỉ ước thời gian quay lại 30p trước .Chỉ là những lời yêu thương của cậu vẫn chưa nói hết.Không níu kéo anh nữa vì nếu càng níu kéo thì tương lai của cậu và anh sẽ toang quan. Thôi đành chịu  khổ trong một thời gian ngắn vậy. 

Anh bên này cũng không vui nổi, miệng cười tay trái vẫy tay với cậu. Mắt thì không muốn nhìn cửa vào phòng chờ máy bay ,còn tay phải chả muốn đưa passport cho nhân viên máy bay chút nào .Nếu bây giờ cậu bảo anh ở lại anh liền lập tức ở lại, vì anh  cũng không muốn vì sự nghiệp mà phải xa cách cậu tận năm năm .Nếu cậu lên tiếng anh liền ở lại Hàn chịu nắng mưa cùng cậu. Nhưng có lẽ hai người đều có hai suy nghĩ khác nhau, hoàn toàn đối lập .Người thì quyết định một mình trong những tháng ngày dài chịu cô đơn chỉ mong tương lai của người kia không phải chịu cực. Còn một người nếu chỉ cần níu lại liền lập tức bỏ đi tương lai và sự nghiệp, sẽ cùng người ấy ở lại Hàn quốc chịu cực.

Sau khi Taehyung lên máy bay cũng chính là lúc yoongi buồn bã bước ra về. Những ngày sau đó là những ngày cậu vui vẻ nhắn tin với anh và lâu lâu khi anh rảnh cậu và anh lại call video với nhau làm đủ trò con bò để người phía bên kia màn hình được vui. Nhưng có anh vui thôi, sau khi cúp máy thì Jungkook vẫn tốn sức chạy đi mua khăn giấy cho Yoongi.

Taegi- Darling, say love YoongieHikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin