Vậy là lỗi của ai?

1.3K 97 6
                                    

Về tới nhà thì Yoongi lập tức bước vào phòng, không hề nói với anh tiếng nào. Anh chạy theo cậu vào phòng thì thấy cậu đang úp mặt xuống gối mà thút thít 

Anh ôm cậu vào lòng, cố tỏ vẻ dịu dàng vỗ về nhưng trong lòng trào dâng một nỗi tức giận. Từ khi anh biết cậu hay bị mọi người đem ra làm trò hề. Anh đã cố gắng kiểm soát để cho tình trạng này không thể tiếp diễn. Anh giải quyết bằng cách cho gián điệp của mình trà trộn vào tổ giáo viên âm nhạc, nhằm mục đích khi nào Yoongi bị bắt nạt thì chính người gián điệp đó sẽ là người lên tiếng nhắc nhở và bảo vệ Yoongi. Người đó chính là Seokjin, nhưng dù Seokjin có hung dữ đến mức nào thì họ vẫn vậy, chả thay đổi một tý nào.

Yoongi cảm thấy cảm giác ấm nóng liền quay sang nhìn anh, nói thật khi nhìn anh ôn nhu an ủi cậu thế này thì cậu chả khác gì đứa con nít xa bố mẹ lâu ngày ,khi gặp lại bố mẹ thì lập tức òa khóc. Yoongi không biết vì sao hôm nay mình lại khóc nhiều đến vậy. Có lẽ là mọi tâm sự từ trước đến giờ đang bị dồn ép lại khiến cậu chẳng thể kiềm nổi cảm xúc của mình.

- Đừng khóc nữa

-Tại sao em lại bị ghét vậy?

- Em có chuyện gì cứ kể hết ra, kể tới sáng cũng được. Mai em có thể nghỉ làm không cần đi, nghỉ luôn cũng được. Anh nuôi nổi em mà.

 Yoongi giật cả mình cứ tưởng là mơ, nhưng thôi hôm nay nhiều tâm sự thật. Không nói chắc ấm ức đến chết. 

-Mỗi lần mà có sự kiện gì mà do học viện tổ chức, thì em luôn là người đứng tự kỉ một mình vì em không dám bắt chuyện với ai, sợ bắt chuyện mà họ không thèm trả lời. Còn nữa, có lần có một giáo viên nữ chọc em tên thì em giấu, em chẳng muốn biến bản thân mình thành kẻ hay đi kể lể đâu. Cô giáo viên đó gọi điện bảo em đến học viện chưa nếu chưa đến thì mua dùm cô ấy 5 phần bánh gạo, em cũng dạng hiền lành dễ nghe mà. cũng ráng chạy đi mua dùm, nhưng mà khi tới nơi ấy. cô ấy bảo em lên tầng 6 khu C đưa, mà xui là hôm ấy khu C hư thang máy, em đành chạy bộ lên tầng 6, lên đến nơi cô ấy bảo em là đợi lâu quá nên đã đi xuống nhà ăn chung rồi. Mà anh biết đấy khu C là khu xa nhà ăn chung nhất. Em cũng ráng đi xuống. Vừa xuống đến nơi thì cô ấy bảo không ăn nữa kêu em đem về ăn đi. Mà hôm đó, thầy phụ trách lại đi kiểm tra từng lớp mà  em vì bị trọc như thế nên bị trễ tiết học, kết quả là em bị thầy phụ trách mắng em quá trời rồi còn đòi đưa em lên gặp anh làm việc nữa. Mà hôm đó anh vừa đi họp bên phía CLti về, biết anh vừa họp mệt về em không muốn vì vụ này mà phiền anh giải quyết. Em năn nỉ ông ta là tha cho em đi. .... Kết quả là em phải đưa ông ta 100.000 để ông ta im lặng

-Trời ơi, chuyện như này mà em lại im lặng. Em không coi anh ra gì nữa à, thật sự khi nghe em kể anh không buồn nổi luôn đấy.

-Sao?

-Không buồn vì anh rất bực, có thằng đàn ông nào bình tĩnh nổi khi phận là chồng mà không hề biết người thương của mình bị bắt nạt tàn nhẫn như vậy không? anh là người kiềm chế rất tốt nhưng khi nghe em kể như vậy thì anh thật sự rất tức, tức đến nổi muốn giết người luôn ấy. Còn em nữa em thấy chuyện này có đáng để em im lặng âm thầm giải quyết không?_ Taehyung nói tiếp - Nếu từ nay em thấy mấy chuyện này em tự giải quyết được mà không cần nói gì đến anh thì em tự đi mà giải quyết có buồn cũng tự đi kiếm người khác mà tâm sự. Chứ đừng kiếm anh nữa !_Taehyung thấy lời nói này của mình có chút quá đáng, nhưng anh biết làm sao đây? lỡ nói ra rồi không thể rút lại được.

Taegi- Darling, say love YoongieOnde as histórias ganham vida. Descobre agora