Sau khi kết hôn

4.6K 193 14
                                    

"Chúng  ta là một cặp đôi rất đẹp vì anh đẹp trai còn em thì ngon trai, bởi vì quá hoàn hảo về bề ngoài nên người khác nhìn vào ai cũng lấy lòng ganh tị , nhưng người đời nói đúng mà. Cái gì càng lâu sẽ càng cũ và mòn sau đó cũng sẽ bị vứt đi"
"-Có phải anh sắp vứt bỏ em rồi không?"
anh đọc xong những dòng chữ kia, thì bên trong lại có cảm giác hơi đau lòng. Bởi vì tính anh từ đó đến giờ rất ngại thể hiện cảm xúc của mình. Đặc biệt là anh rất ghét những cử chỉ ngọt ngào. Nói chung là anh ghét sến đấy. Bởi vì anh thích tạo một cuộc tình theo cách của mình và lãng mạng theo cách của mình luôn, chứ anh chả muốn cái kiểu ngọt ngào thường được thấy đại trà trên các phim ảnh hay truyện ngôn tình đâu
- Yoongi
-Có chuyện gì hả anh?_cậu từ từ bước ra từ trong căn bếp - Sao anh lại đọc nhật kí của em ?_Yoongi nói tiếp
- Thích thì anh đọc, bộ anh không được đọc à?
- Anh cảm thấy thế nào ?_cậu nói rồi cười một nụ cười thật phúc hậu nhưng trong nó là bao nổi đau. Cậu cứ ngỡ anh sẽ rung động và hiểu cho cậu và từ đó cuộc sống của hai người sẽ quay trở lại như phút ban đầu. Sẽ luôn vui vẻ, cậu sẽ không phải ngượng ngùng với anh làm gì. Anh cũng sẽ không bao giờ bỏ rơi cậu những lúc trời mưa trời nắng
- Anh không thấy có lỗi sao ?_yoongi quay sang níu chặt tay anh lại
- này bỏ anh ra đi mai còn có cuộc họp lớn_Taehyung toan tính gạt bỏ tay cậu ra nhưng nhìn gương mặt có chút đượm buồn kia thì anh không nở.
- Hôm nay đi chơi được không?
-Không được, hôm khác đi
Anh bỏ lên phòng nhưng từng bước đi của anh nó lại nặng nề đến lạ thường, như kiểu hai bàn chân của anh không muốn cho anh lên phòng làm việc vậy, biết là mai có họp nhưng không hiểu vì sao mà trong lòng anh lại có cảm giác muốn đi chơi thế này? Anh bị điên rồi sao? công việc mới là quan trọng đi chơi gì?
Thôi kệ đi chơi với cậu một bữa cũng chẳng có sao. Mất việc chứ không muốn mất Yoongi
- Đi chơi thôi_Taehyung
Taehyung khi quay xuống thì thấy Yoongi đang đứng ở góc kia và hình như cậu hơi buồn, chắc tại vì ban nãy anh từ chối đây mà. Taehyung vốn là một người nắng mưa thất thường, lúc thì làm lúc thì không thèm làm.
- Sao anh đổi ý nhanh vậy ?_Yoongi
- Mắt làm sao mà đỏ vậy?_Taehyung đi đến nhẹ nhàng kiểm tra mắt của cậu, hành động tuy có chút vội vàng nhưng không sao Yoongi thích lắm. Anh cứ như thế mà phát huy thì cậu có thua xổ số cũng chẳng biết buồn đâu.
-À em dụi thôi _Yoongi
- Sao không nhỏ mắt mà lại dụi ?_Taehyung
-Nói nhẹ nhàng một chút anh chết à?
- Ừ, giờ đi chưa?
- Chờ em một tý
Yoongi cố tình mặc chiếc áo len, đây là chiếc áo đầu tiên mà anh với cậu mua mặc cặp. Nếu mặc lại áo này thì kỷ niệm sẽ ùa về rồi anh với cậu sẽ ngồi nói lại những kỷ niệm hôm nào hai đứa.  Tình yêu mà cần chi hoàn hảo lồng lộn chỉ cần chất phác thật thà.
Đang định bước ra khỏi phòng thì cậu chợt nhớ gì đó, liền mở ngăn tủ lấy cho mình bốn bịch túi sưởi
- Nhanh lên Yoongi!
-Em xuống rồi đây, đi thôi anh_Yoongi nói nhưng trong lòng cậu đang trông chờ anh nói ra cái gì đó ví dụ như " à chiếc áo len này em vẫn còn giữ à? " hay anh sẽ chạy lên mặc nó cùng với cậu
-Mới mua áo à? _Taehyung
-Anh...anh không nhớ cái áo này à?
-Áo anh hả?
-Đây là cái áo anh mua cặp với em, "lần đầu tiên cuộc đời anh mua áo cặp" đó là câu nói của anh lúc anh đem áo qua cho em. Anh quên rồi à?
-À, anh có quên một chút xíu, giờ anh nhớ rồi
-Vậy sao anh không lấy ra mặc, không lẽ ....anh vứt nó rồi_Tông giọng có chút ủ rủ của Yoongi thu hút Taehyung chú ý.
Thật ra là anh làm mất bà nó rồi chứ chả phải vứt nữa, mà không lẽ giờ nói với cậu là anh làm mất rồi thì chả khác nào đang tự nói mình vô tâm vô tình.
-Ờ... anh đưa cho mẹ giữ. Mấy đồ này vốn nó rất quan trọng nên anh nhờ mẹ
-Thật sao?
-Em không tin luôn à?
-Tin chứ._Nụ cười trở lại trên môi cậu
--
Taehyung cùng Yoongi đi bộ quanh bờ sông Seoul, ban đêm nơi này thật tuyệt nhưng sẽ tuyệt hơn nếu anh mặc chiếc áo này cặp với cậu rồi hai người nắm tay nhau đi sát nhau hơn thì sẽ thật hợp với khung cảnh hữu tình. Nhưng nhưng anh và cậu đi cách nhau gần cả thước. Đi một chút cậu mới nhận ra phải đưa anh mấy miếng sưởi ấm
- Này mau để vào người đi_Cậu dí vào tay anh bốn bịch túi ấm
-Giữ sài đi _Anh bỏ lại vào tay cậu
- Em có rồi
- ừ
Anh chỉ ừ, không một chút nghi ngờ gì từ cậu .Nhưng cậu cảm thấy thật bình thường vì sự quan tâm của anh giống như một tên xạ thủ tấn công ở phía sau, chỉ đứng từ xa ngắm nghía rồi bắn chả bao giờ như tên đấu sĩ luôn tấn công ở phía trước và trực diện. Và cậu thấy cũng thú vị lắm vì những cú tấn công bất ngờ từ phía sau sẽ hay hơn là những cú tấn công bình thường ở trước mặt.
- vào nhà hàng ăn đi em đói quá
Nhà hàng thịt nướng "không biết tên :) "

- Cho tôi một suất hai người_Yoongi không thèm hỏi Taehyung mà tự động kêu một suất hai người làm anh có chút bất ngờ

- Anh có nói anh ăn à?
-Taehyung anh dám để em ăn một mình sao?_Yoongi
-Không dám
Một tiếng ngồi ăn không một tiếng động
-Em ăn xong rồi, anh có thể trả lời câu hỏi này của em được không ?

- ừ
-What is love ?
-Ông chủ tính tiền
Yoongi cảm thấy thật bực mình tên chồng này chỉ muốn lao lên nắm đầu anh và quay như quay dế thôi, lúc nào cũng vậy luôn né những câu hỏi sến súa từ cậu, chưa nói có lúc anh không né mà sẽ trả lời lại nhưng câu trả lời của anh lại trái ngược với câu hỏi của Yoongi. Như kiểu nước sông không phạm nước giếng
-Gì vậy ? em hỏi What is love là gì sao anh không trả lời
-Trả lời nãy rồi
-Cái đó là anh đang tính tiền chứ không phải trả lời
Cậu cầm lấy hóa đơn từ ông chủ nhìn tổng số tiền là 68,700won cười một cái xong đưa lại tờ hóa đơn cho Taehyung
-Tình yêu chính là em tìm được một người có thể lo cho cái mồm và thân thể của em đến suốt đời mà không hề than vãn
-Ọe.
Có một triết lí về tình yêu mà cậu rất thích, đó chính là đừng vì những lời dụ ngọt của đàn ông làm cho mù mắt vì ăn gian nói dối là nghề của đàn ông, nhưng trước mắt cậu thì anh không hề có những thứ đó, anh chân thật hơn cả camera của Iphone còn độ ngọt của anh thì có thể nói giống như cafe Americano là một thứ cực kì đắng nghét nhưng nó lại là món yêu thích của Yoongi. Mà thôi thà anh chân thật như cafe, nhìn thì cảm thấy rất khó uống nhưng khi nhấp môi thì cafe khó uống thiệt, chứ đừng  giả dối như trà, nhìn thật thanh mát và ngọt ngào nhưng khi nếm thử mới biết được vị đắng nghét của trà.

Lúc này đã ra khỏi quán, cậu rất muốn chạm vào bàn tay to lớn ấm nóng của Taehyung như lại sợ anh mắng, thành ra cậu phải dùng chiêu
- Taehyung bàn tay anh dính gì kìa
Taehyung vừa đưa tay ra xem thì cậu đã chộp lấy bàn tay to lớn ấm áp đó
-Đấy anh thấy chưa , bàn tay anh dính vàng nè
-Vậy anh đem bán_Taehyung nói rồi kéo cậu đi.
-Anh!!_Yoongi
-Sao?
-Bạn em nói rằng, anh cứ lạnh nhạt với em như vậy là do anh chán em rồi và sẽ có một ngày nào đó anh chia tay em. Thế là em liền bảo có lần em đứa giấy li hôn cho anh nhưng anh không ký mà lại vẽ hình hoa bướm cò sư tử vào.
-Thế giờ em dám chia tay anh không?_Taehyung dừng hẳn chân lại quay sang đứng đối diện cậu
-Tất nhiên là dám, nếu anh bị em đá anh sẽ làm gì?_Yoongi
-Quay lại với người yêu cũ?
-Anh... anh sao có thể nói thế người yêu cũ trước kia đã gây ra quá nhiều tổn thương cho anh mà?
-Chẳng phải em vừa bảo sẽ đá anh, thì em chính là người yêu cũ của anh đó còn gì?
-À... tui chậm tiêu quá_
Sau khi cả hai đã về được tới nhà, anh nhanh chóng vào thư phòng rồi ngồi tận trong đó tới khuya
- Anh mau lên ngủ_Yoongi giọng mệt mỏi  kêu anh
- Ngủ trước đi anh chưa buồn ngủ
- Vậy em sẽ đợi anh về ngủ
Gần ba giờ sáng Taehyung mới làm xong
- Yoongi
-Xong rồi thì về phòng ngủ._Yoongi nói nhưng cơ thể quá mệt để có thể đứng dậy.
-Em đứng dậy đi, làm như thế sẽ giúp em tỉnh ngủ
-NÈ, tôi phải nằm ở đây chờ anh về ngủ giờ anh nở lòng nào kêu tôi tự đi về để tỉnh ngủ?
Taehyung chỉ quay gót bỏ đi
Yoongi không chịu thua, cậu chạy đến đu vào cổ anh bắt anh cõng cho về phòng.
-Trời ơi, ăn gì nặng vậy?_Taehyung

Taegi- Darling, say love YoongieWhere stories live. Discover now