|Taekook's week| Phiên Ngoại

338 21 6
                                    

Có một câu chuyện mà Taehyung đã đọc đi đọc lại rất nhiều lần. Một người đàn ông khi lên chùa đã đến và hỏi nhà sư

" Thưa sư thầy, lần sao để có thể buông tay ạ" Nhà sư nhìn chàng trai đôi chút rồi cầm lấy ấm trà bên cạnh. Ông thong thả rót trà sang một chiếc cốc nhỏ và đưa nó cho chàng trai, ú muốn mời anh thưởng trà.

Người đàn ông ấy trân trọng đỡ lớp chiếc cốc bằng cả hai tay nhưng càng cầm mới biết là không ổn. Ly trà được pha từ nước sôi già nên nhiệt sẽ giữ được rất lâu. Lòng bàn tay của chàng trai ngày càng chuyển sắc từ Hồng nhẹ rồi đến đỏ rực do bỏng nhiệt bởi ly trà.

Và dĩ nhiên theo phản xạ tự nhiên, chàng trai ấy vì quá nóng mà không thể kiên nhẫn được nữa nên liền thả tay. Khiến tất cả chỉ còn lại là những mảnh thuỷ tinh vỡ cùng khói nước đang bốc hơi. Đến lúc này nhà sư mới cất tiếng

"Giờ thì con hiểu rồi chứ ?" Chàng trai cúi mặt nhìn những mảnh hỗn loạn trên đất sau đó liền gật đầu và cám ơn nhà sư. Vốn dĩ cái gì cũng có giới hạn nhất định, giống như chiếc lò xo nếu bị kéo dãn quá mức cũng sẽ mất độ đàn hồi, chiếc dây chun nếu bị căng quá mức cũng sẽ đứt.

Vậy còn Kim Taehyung đến lúc nào thì chịu buông tay ? Câu hỏi này anh đã tự hỏi mình rất nhiều lần nhưng đều không có kết quả...

Hai bàn tay trắng nõn lành lạnh lần mò nhẹ nhàng trên làn da ánh đồng khoẻ mạnh rồi tạo thành một vòng trònnhỏ kép kín. Hai thân hình bán trần chạm lấy nhau không chút khoảng cách.

"Anh yêu, là đang đợi Bogumie sao ?" Hơi thở thì đầy mùi rượu, âm thanh thì cũng nhè nhè do men khiển. Taehyung đến đây thì liền muốn đẩy ra.

" Em đi ngủ đi, đừng phá nữa." Anh gạt tay hắn ra rồi đứng dậy muốn xuống bếp lấy cốc nước.

"Em không muốn ngủ, em muốn uống nữa..." Uống nữa, uống nữa. Lúc nào cũng là câu này, từ ngày cả hai dọn về sống chung chưa có dù chỉ là một ngày mà Bogum tỉnh táo. Ban đầu, Taehyung còn sợ bệnh dạ dày của hắn mà đi can ngăn nhưng rồi ai đó chứng nào tật ấy, anh đành buông lơi mặc kệ.

Hơn nữa, trong tâm trí không còn là hình bóng của Park Bogum nữa, sự quan tâm của tự nhiên theo đó mà giảm đi nhiều.

"Tuỳ em." Nhưng ngay khi anh chán ghét mùi men nồng nặc này và định ra phòng khách để ngủ thì thân hình gầy gò kia đã lao đến. Điên cuồng hôn anh, chân tay linh hoạt lấy lòng hơn cũng thành thạo mà tháo khuy quần, chạm vào "vật đàn ông" nóng bỏng mà uỷ rũ.

Nhưng chỉ dù hắn cố gắng đến như thế nào vẫn kia vẫn chẳng thể cương lên. Dường như có chút không thể tin, hắn nhanh chóng quỳ xuống sàn mà để chúng vào miệng. Cho dù có dùng mọi khích thích từ lưỡi cho đến tay, vật kia vẫn chung quy không hề cứng lên như cũ.

Taehyung có chút mệt mỏi mà đẩy hắn ta. Bọn họ đi đến nước này cũng đã là cố hết sức rồi. Chỉnh trang lại quần áo, anh kéo người kia đứng dậy

"Chúng ta chia tay thôi, Bogum à." Vì tiếc nuối những tháng năm trước bên nhau mà cả hai đã cố nối lại tình xưa nhưng cuối cùng kết cục cũng không khác.

Dostali jste se na konec publikovaných kapitol.

⏰ Poslední aktualizace: Apr 21, 2020 ⏰

Přidej si tento příběh do své knihovny, abys byl/a informován/a o nových kapitolách!

|CHỈ LÀ BẠN| Jungkook-V-BogumKde žijí příběhy. Začni objevovat