Part 4: Vở kịch

375 26 5
                                    

Đứng nhìn đống hỗn độn quanh nhà, Jungkook chợt thấy tủi thân hơn bao giờ hết. Vốn dĩ là cậu đã xác định sẽ nhường Taehyung lại cho Bogum. Cũng không phải cậu tốt bụng đến thế mà ngay lúc hắn ta nói mình bị bệnh lại cứ thế nhường lại. Chính là nhìn biểu hiện của Taehyung chợt khiến Jungkook hiểu ra tất cả.

Cậu luôn tự lừa mình khi tìm thấy mọi thứ về Park Bogum trong nhà kho sau của nhà bà Taehyung. Có lẽ lúc cậu muốn anh bỏ đi... anh liền mang đến đó. Hay rồi cả vẻ mặt của anh khi nghe cú điện thoại gọi đến họp lớp từ Hyungsilk ... Mẹ cậu thường nói "Tình yêu không giống toán học, không phải cứ cố gắng thì sẽ giải ra được kết quả mà mình muốn." Cũng giống như Jungkook cố gắng bao lâu cũng không bằng một tối họp mặt của Park Bogum.

Trên mặt bàn vẫn chợt loé sáng, là điện thoại của Jungkook. Lời nhắc -4am: chuyến bay đi London. Dường như mọi thứ lại trào ra, nước mặt rơi đến chẳng thể ngừng lại. Cuối cùng thì mọi chuyện cũng kết thúc rồi....

Ở bên phía bệnh viện, Taehyung sau khi gọi cho Park Bogum đến gần như cháy máy điện thoại thì hắn cũng chịu nghe máy. Sự hớt hải của anh dường như đã chứng minh tất cả, Tahyung còn yêu Bogum nhiều lắm. Có một bức tranh rất đẹp mà trong đó miêu tả hình của ba bóng người nhưng buồn thay họ đều không cùng hướng về nhau. Người đầu tiên chưa bao giờ quay đầu cho dù phía sau là người luôn che ô cho hắn và người thứ ba cũng lại là kẻ chịu ướt che ô cho người thứ 2. Thật giống câu chuyện của ba bọn họ đúng không?

"Bogum..." Người thân cùng bệnh nhân khác ở phòng 143 đều nhìn ra nơi phát ra âm thanh có âm lượng lớn đến vậy. Taehyung cùng dáng vẻ phờ phạc râu rìa lún nhún và quần áo cũ nhầu nhĩ đứng trước của phòng bệnh thảm hại đến vô cùng. Nhưng anh dường như cũng không quan tâm mấy mà chạy đến ngay bên giường của Park Bogum.

"Tại sao không nói với tôi..." Dáng người xanh xao cùng ven tay gần như là không nơi nào chưa có vết mũi tiêm khiến tim Taehyung như bị bóp lại.

"Nói thì có nghĩa lý gì sao ? Chết cũng sắp chết rồi." Từ đầu đến cuối, hắn đều không nhìn anh mà hướng mắt ra cửa sổ. Một phần là diễn kịch thịt tươi một vẻ ngạo kiều cùng yếu đuối mà một phần là hạnh phúc quá mức nhưng lại phải kiềm chế. Từ đầu, hắn đã tỏ rằng kế hoạch mình tuy hơi tầm thường nhưng có gì là quan trọng. Kim Taehyung đã ở đây, hắn thắng rồi...

"Park Bogum, em không được nói thế, cho dù là ung thư thì vẫn còn hy vọng. Tôi sẽ ở bên em cùng em vượt qua..." chỉ trong trí tưởng tượng thôi về một ngày nào đó Park Bogum sẽ hoàn toàn biến mất đã khiến Kim Taehyung như bị cắt đi phần thịt non đau đớn cảm tưởng như là không sống nổi. Trong tình yêu, kẻ yêu nhiều hơn là người thua. Trước Park Bogum có lẽ Kim Taehyung này sẽ mãi là kẻ thua cuộc.

"Anh thực sự sẽ ở bên em sao? Còn Jeon Jungkook..." Đây chăng phải là mấy lời thoại nổi tiếng trong phim thần tượng sao? Tuy hơi buồn nôn hắn biết nhưng chỉ cần Taehyung xác nhận. Phần thưởng này sẽ càng thêm ngọt ngào...

"Lần này là anh nợ cậu ấy."

Taehyung à, người yêu anh hi sinh vì anh đâu vì muốn làm chủ nợ.

Hai bóng hình như hoà lại làm một, người trên giường bệnh vươn người ôm lấy cổ người đang quỳ dười đất. Nụ hôn nồng cháy sau bao lâu xa cách cũng được đoàn tụ. Hạnh phúc có đau thương đều tuyệt vời hơn đúng không ? Khung cảnh hạnh phúc đến vô bờ bến, người nhà bệnh nhân khác còn nhìn đến độ ghen tị mà chẳng hề biết để có được cảnh tương phùng này, ai phải chịu đau khổ....

Sau đó 2 tiếng đồng hồ, Park Bogum được đưa lên bàn mổ. Taehyung liền chạy theo giường đẩy của hắn đến tận phòng phẫu thuật. Nhưng khi cửa chuẩn bị chốt thì đôi tình nhân vẫn tay trong tay không rời.

"Taehyung, em rất sợ. Anh đừng đi đâu được không ? Em muốn khi tỉnh dậy người đầu tiên có thể nhìn thấy là anh" Dù sao cũng là một lần vào sinh ra tử việc xúc động và cảm thấy cô đơn trước cái chết có thể khiến con người ta yếu đuối cho dù bình thường họ mạnh mẽ và mưu mô đến mức nào. Để trấn an hắn những nụ hôn rải rác từ trán, chọp mũi, má và cuối cùng là tay, Taehyung thậm chí còn đặt môi lâu hơn một chút ở bàn tay khiến các bác sĩ cùng y tá có hơi lạnh mặt vì phải chờ lâu cùng sự sến súa này.

"Yên tâm, anh luôn đợi em, đợi cả đời..." Giường bệnh cũng đã vào trong, sinh linh cũng chỉ trông chờ vào tay các bác sĩ. Taehyung sau khi nhìn mãi vào cửa phòng phẫu thuật khiến mấy nữ ý ta còn nghĩ anh có ánh mắt xuyên tường. Nhưng chẳng lâu sau, Taehyung chợt cúi gầm mặt, ánh mắt cũng đỏ lên. Thấy vậy nữ hộ tá vốn mang trong mình bản năng nghề nghiệp liền ra an ủi. Chàng trai si tình này tuy hành động hơi buồn nôn nhưng nếu cô có người bạn trai như vậy thì cũng không phải là tệ.

"Cậu đừng xúc động quá, đội ngũ phẫu thuật cho bạn cậu là những bác sĩ giỏi nhất ở bệnh viện chúng tôi. Hơn nữa, thao tác phẫu thuật viên ruột thừa cũng khá đơn giản, nguy cơ tử vong cũng rất thấp..."

|CHỈ LÀ BẠN| Jungkook-V-BogumWhere stories live. Discover now