Chap 31: Lời hứa

90 6 1
                                    

Jinyoung giúp Jaebum chỉnh lại cổ áo lần cuối rồi kiễng chân hôn lên môi anh, cậu dơ ngón cái khi ngắm nhìn anh trong bộ vest đen tôn lên phong thái đĩnh đạc, phong nhã kia. Anh ôm lấy cậu rồi hôn lên trán trước khi cậu ôm bộ đồ của mình vào phòng tắm thay, anh nhõng nhẽo cọ cọ đầu vào vai cậu.

- Thay luôn ở đây không được sao? Em ngại gì chứ, cơ thể em anh đã nắm rõ từng ngóc ngách hết rồi mà.

- Đồ biến thái nhà anh, ngồi yên ở đó cho em.

Jaebum ngồi ôm cục u trên đầu do vừa bị Jinyoung gõ một cái rõ đau, mặt đầy ủy khuất rồi mau chóng dạ vâng rồi gật đầu ngoan ngoãn. Anh bật cười nhìn cậu vừa líu lo hát vừa thay quần áo, đứng chỉnh lại áo sống trước gương rồi nghe thấy tiếng bé con đang hú hét ầm ĩ bên phòng thì khẽ lắc đầu, sao cậu và bé lại có thể giống nhau đến thế chứ lị.

Số chả là cả gia đình đang chuẩn bị tới dự đám cưới của Jaehyun và Doyoung nên phải chuẩn bị kĩ lưỡng một tí riêng bé con thì đã dậy từ sớm để chải chuốt vì hôm nay bé sẽ được làm phù rể nha. Trông bé hào hứng y như là đám cưới của mình vậy.

Nói thật nếu không phải là đám cưới của hai người bạn thân thì anh cũng không cho Jinyoung ra khỏi nhà đâu vì anh lo sợ sẽ xảy ra chuyện không hay nếu cậu ra ngoài đó.

Mọi người cứ bảo anh lo xa nhưng không phải chỉ là lo không thôi mà anh còn sợ nữa, anh sợ cậu sẽ xảy ra chuyện không hay. Anh cũng đã bàn thêm vấn đề là thuê vệ sĩ cho cậu nhưng Jinyoung đã gạt phắt đi. Cậu nói như vậy thì còn đâu là tự do nữa, nhìn mấy tay vệ sĩ đô con thì cậu còn sợ hơn. Vậy là anh đã nghĩ ra giải pháp là cho thay hết ổ khóa trong nhà bằng đồ chắc nhất, tốt nhất. Từ nay cậu đi đâu thì phải có anh đi cạnh hoặc là phải báo cho anh biết trước. Mới đầu Jinyoung có vẻ khá khó chịu nhưng cậu biết anh làm vậy là vì lo cho mình nên cậu cũng đồng ý.

Jinyoung khoác chiếc áo trắng rồi chỉnh lại tóc, cậu mỉm cười nhìn mình trong gương, trông cũng khá ổn đấy chứ. Nhưng cơn đau ở bụng đột nhiên tái phát, cậu bám chặt tay vào bồn rửa mặt rồi ngã khuỵu xuống sàn. Một tay cậu ôm chặt lấy bụng, mặt thì nhăn lại vì đau đớn.

Cậu không biết mình bị làm sao nhưng dạo này cậu rất hay bị đau bụng như vậy nhiều lúc cơn đau như quặn thắt từng cơn khiến có lần suýt chút nữa là cậu đã ngất đi. Jinyoung không dám nói với Jaebum, cậu không muốn anh suốt ngày phải lo lắng cho mình những lúc bị cơn đau hành hạ thì cậu chỉ dám chui vào vệ sinh rồi ngồi lì trong đó đến khi cơn đau dứt hẳn.

- Jinyoung, sao lâu vậy? Em ổn chứ? Mau mở cửa ra cho anh nhanh lên.- Jaebum liếc đồng hồ đã thấy cậu ở trong đó tới tận gần nửa tiếng rồi, mới đầu còn nghe thấy cậu vui vẻ hát nhưng bây giờ thì lại im bặt làm anh lo lắng. Tiến lại gần định mở cửa nhưng anh phát hiện là cậu đã chốt cửa từ bao giờ.

- Em...em ổn...chờ em một chút.

Jinyoung cố gắng đứng dậy rồi lấy từ đằng sau gương một lọ thuốc giảm đau rồi đổ ra tay hai viên rồi đưa lên miệng nuốt chửng.

[ Bnior/ Chuyển Ver] [Ngược] [H] [Longfic] ĐauOn viuen les histories. Descobreix ara