Chap 26: Bất hạnh

134 10 0
                                    

Bầu trời đen kịt với những đám mây đen phủ kín bầu trời, cái không khí u ám khiến cho người ta cảm thấy ngộp thở. Từng tiếng sấm vang rền trong không trung, những tia sét rạch ngang bầu trời tạo nên cho người khác cái cảm giác rợn tóc gáy.

Bên trong căn biệt thự, Jaebum đang ngồi đan hay tay vào nhau rồi nhìn về một khoảng không vô định đằng trước. Từ đêm hôm qua tới giờ anh chỉ ngồi như vậy, thỉnh thoảng lại đưa mắt lên nhìn bức hình chụp ba người đang treo trên tường nhà rồi nước mắt lại từ từ chảy ra.

Anh muốn chạy đi tìm cậu và bé nhưng anh nào biết họ ở đâu mà tìm. Bọn bắt cóc cũng không gọi điện, chứng tỏ hai người bị bắt đi không phải lý do vì tiền.

Bốn người kia đứng yên lặng nhìn anh như người mất hồn đang ngồi xoay xoay cái vòng tay, bọn họ suốt cả đêm qua cũng không tài nào chợp mắt được. Họ rất lo, họ lo lắng cho sự an nguy của Jinyoung và MinHyung. Mấy vị cảnh sát cũng ngồi nhìn anh, hiện tại thì họ vẫn chưa tìm được bất kì dấu vết nào hết. Họ đã huy động rất nhiều người đi tìm nhưng kết quả thì vẫn dậm chân tại chỗ.

Bỗng tiếng điện thoại reo lên phá tan bầu không khí căng thẳng, Jaebum nhanh như chớp vội vồ lấy chiếc điện thoại để trên bàn. Anh run rẩy bấm nút nghe và rồi gần như đã bật khóc khi nghe thấy tiếng trẻ con thút thít từ đầu dây bên kia, là MinHyung, là bé đang gọi cho anh.

Bé đã lừa lúc người vệ sĩ áo đen bước vào mắng bé vì tội khóc quá nhiều mà giả vờ chạy đến ôm hắn ta xin lỗi để lấy chiếc điện thoại hắn để ở túi áo khoác.

- Appa...cứu baba...cứu MinHyung với...baba khóc nhiều lắm...appa ơi, hình như baba bị đánh đấy....con sợ lắm...

- Appa đây, con có sao không? Baba con có ở đó không?

- Không...baba bị bắt đi mất rồi...appa mau cứu con với baba đi...ở đây có nhiều cây lắm appa ơi...có cả hồ nước nữa cơ...có người đến....

Bé òa khóc rồi nói vào điện thoại, hai tay bé cầm điện thoại mà run rẩy không thôi. Bé vội vàng cúp điện thoại khi nghe thấy tiếng bước chân đang tiến tới rồi vứt điện thoại xuống chân giường, bé trèo lên giường rồi ngồi thu người ở trên đó.

Tên vệ sĩ ban nãy bước vào, hắn nhíu mày nhìn MinHyung rồi đảo mắt quanh phòng, nhìn thấy cái điện thoại rơi dưới chân giường thì vội vàng nhặt lên. Hắn bật điện thoại nhưng nó lại không lên nguồn có lẽ do bé ném hơi mạnh nên nó trục trặc luôn rồi.

- Mày có đụng vào nó không vậy?

- Không, cháu không biết, không biết đâu.

Bé vội vàng lắc đầu nguầy nguậy rồi khẽ thở phào khi hắn bước ra khỏi phòng, bé hy vọng là appa có thể dựa vào cuộc gọi đó rồi tìm thấy mình.

Jaebum hốt hoảng khi bé đột nhiên ngắt máy, anh cũng không gọi lại vì cảnh sát bảo làm như vậy thì có thể gây nguy hiểm đến cho bé và rồi họ thông báo là đã định vị được cuộc gọi ban nãy. Nó nằm ở ngoài thành phố nhưng vì cuộc gọi kết thúc quá nhanh nên không có vị trí chính xác mà chỉ là một vùng nho nhỏ.

[ Bnior/ Chuyển Ver] [Ngược] [H] [Longfic] ĐauWhere stories live. Discover now