Chap 20: Ánh sáng

207 14 1
                                    

Nhóc WinWin cùng Kun nhẹ nhàng đẩy cửa phòng bệnh, nghe tin Jinyoung đã tỉnh lại thì cả hai bèn dẹp hết công việc sang một bên mà ngay lập tức lái xe đến đây.

Lúc nghe tin Jinyoung gặp nạn thì nhóc WinWin khóc đến sưng vù cả hai mắt, nhóc nhìn người anh mà nhóc yêu quý nằm trên giường bệnh với toàn thân bị băng bó kín thì không kìm nén được cảm xúc mà khóc toáng lên trong phòng bệnh, báo hại Kun phải ôm nhóc đến khi nhóc nín hẳn. Kun cũng rất thương anh nhưng chỉ lẳng lặng mà rơi nước mắt thôi, nếu như cậu cũng khóc thì cái phòng bệnh nãy sẽ loạn mất.

Thế là ngày nào nhóc cũng bắt Kun lái xe 3 tiếng đưa nhóc tới thăm Jinyoung rồi lại lái xe 3 tiếng để đưa về.

Jaebum có bảo không nhất thiết phải như thế nhưng nhóc muốn vậy, nhóc không thể bỏ mặc Jinyoung mà không quan tâm được.

Bước vào trong phòng thấy anh và cậu đang ôm nhau ngủ thì khẽ mỉm cười rồi định kéo nhau ra ngoài ngồi chờ nhưng Jaebum đã bị tiếng mở cửa phòng đánh thức.
Anh khẽ hôn vào mái tóc cậu rồi ngồi dậy, thật là may vì anh đang định đi ra ngoài giải quyết chút công việc, đang lo không biết gọi ai đến trông Jinyoung thì hai người đến. Anh không thể để cậu ở một mình mà không có người chăm sóc, anh không hề yên tâm một chút nào khi cậu phải ở một mình.

Thậm chí kể cả khi có người ở bên cạnh thì anh vẫn rất lo, nếu không phải tự tay anh chăm cậu thì anh không thể yên tâm được.

Vấn vương một hồi khá lâu, anh dặn dò Kun và WinWin cẩn thận rồi mới yên tâm đi lo công việc, trước khi rời đi còn không quên đặt vào đôi tay trắng nõn kia một nụ hôn thật nhẹ nhàng.

Bước ra khỏi phòng bệnh anh mau chóng khôi phục vẻ lạnh lùng, anh xuống nhà xe rồi lái xe về hướng công ty, đã hơn 1 tuần nay anh chưa tới rồi.

Một lúc sau thì Jinyoung mới thức giấc, đưa tay sờ sang bên cạnh thì không thấy anh đâu, điều này làm cậu hơi lo lắng một chút nhưng khi nghe thấy giọng nói quen thuộc của Kun và WinWin thì cũng yên tâm được phần nào.

Cậu nghe thấy tiếng thút thít của nhóc WinWin khi nhóc ôm cậu, nhóc và Kun đã lo lắng cho cậu rất nhiều, thấy cậu tỉnh lại như thế này thì cả hai người như trút được đống đá đang đè nặng trong lòng. Cậu cảm thấy cuộc đời mình thật may mắn khi gặp được những người tốt bụng như Kun như WinWin, như Doyoung và cả vị bác sĩ tên Jaehyun nữa và đặc biệt là Jaebum.

Cậu cảm ơn ông trời thật nhiều khi đã cho cậu gặp được anh, người mà cậu yêu thương nhất, người quan trọng nhất của cuộc đời cậu.
Khuôn mặt cậu khẽ nhăn lại khi nghe nhóc WinWin thao thao bất tuyệt về tình trạng của Jaebum suốt tuần qua khi cậu hôn mê, không chịu ngủ mà chỉ suốt ngày ngồi lặng lặng nhìn cậu, không chịu ăn uống khi thấy cậu như vậy.

Cái đồ ngốc nghếch đó chứ, tại sao lại tự hành hạ bản thân như vậy, anh như vậy thì cậu xót lắm, xót lắm anh có biết không hả? Nhỡ anh gục ra đấy thì cậu sẽ phải làm sao đây, làm sao đây? Ngồi ngẫm nghĩ một lúc thì cậu bước chân xuống giường, cả người đau nhức khiến cậu suýt ngã, cũng may Kun đã kịp thời đỡ lấy cậu.

- Giúp anh, đưa anh xuống căng tin của bệnh viện một chút.

- Anh yếu như vậy thì xuống đó làm gì, anh cần gì thì cứ bảo tụi em là được.

- Anh muốn nấu cơm cho Jaebum, mấy hôm vừa rồi anh ấy đã không ăn uống cẩn thận rồi.

Jinyoung rất cứng đầu, cậu y hệt như anh, mặc cho hai đứa em đang hết sức khuyên nhủ nhưng cậu vẫn bất chấp hết mà xuống căng tin, cậu không thể để anh cứ ăn uống thất thường như vậy được. Sức khỏe của anh là rất quan trọng, nếu anh mà gục ra đấy thì cậu cũng không chịu được mà gục ngã theo mất.

Hai người đành thở dài rồi thuận theo ý Jinyoung mà dắt cậu xuống căng tin, nếu như Jaebum biết được thì anh sẽ băm hai người ra mất nhưng Jinyoung chỉ cười mà nói rằng đã có cậu thì Jaebum sẽ không dám làm gì đâu.

Sau khi thuyết phục được nhân viên ở đấy thì cậu bắt tay vào làm, Kun và WinWin giúp cậu rất nhiều, chỉ một lúc sau thì một suất cơm đơn giản được hoàn thành. Jinyoung mỉm cười ngửi hương thơm ngào ngạt tỏa ra, cậu sẽ phải ép anh ăn hết sạch suất ăn này mới được.

Jaebum hài lòng nhìn đống công việc đã được Doyoung giải quyết gọn gàng, anh rất biết ơn cậu bạn kiêm luôn thư kí kia của mình, nếu không có cậu ấy thì anh cũng không biết phải xoay sở như thế nào. Anh rất nhanh chóng trở lại bệnh viện khi giải quyết xong công việc, anh nhớ cậu, chỉ mới xa một chút mà đã rất nhớ rồi.

Vừa đưa tay lên mở cửa phòng thì một vóc dáng nhỏ bé đã ôm trầm lấy anh, cái đầu nhỏ cọ cọ vào lồng ngực anh, anh mỉm cười rồi ôm chặt cậu vào người mình.

- Sao biết là anh mà đã ôm nhanh thế? Nhỡ là người khác thì em cũng ôm họ luôn à?

- Em biết chứ, em biết đó là anh. Bước chân, em chỉ cần nghe tiếng bước chân thì cũng biết rõ đó chính là anh mà.

Jinyoung mỉm cười rồi cùng anh bước vào trong phòng, Kun và WinWin hắng giọng trước cặp đôi đang hạnh phúc để báo động rằng cả hai vẫn ở đây và họ không vô hình. Jinyoung vội buông anh ra, dù khuôn mặt được băng trắng nhưng người khác vẫn có thể thấy khuôn mặt nhỏ nhắn kia đang dần đỏ lên.

Jaebum bật cười, anh cúi xuống hôn vào bên má không bị thương của cậu, đôi mắt anh khẽ dừng lại ở khay cơm đang đặt trên bàn, anh ngửi mùi thơm này là biết thừa do ai nấu, hết nhìn người trong lòng mình rồi lại quay ra nhìn hai đứa nhóc làm mặt mũi chúng xám lại.

- Jinyoung, em lại không nghe lời rồi, anh đã nói là em phải nghỉ ngơi mà.

- Em...em...

- Hơ...thôi tụi em về đây, tự dưng lại nhớ ra là có việc gấp...- Hai đứa nhóc thấy mặt Jaebum có vẻ xám lại thì mau chóng tính kế chuồn khỏi đó. Jinyoung à, em xin lỗi nhưng Jaebum sẽ không ăn thịt anh đâu, nói rồi hai đứa chạy một mạch khỏi đó.

Có "ăn thịt" hay không còn chưa biết mà.

Nói thì nói vậy thôi nhưng anh vẫn cắm đầu ăn hết sạch suất cơm, đúng là vợ anh nấu có khác, nó ngon một cách tuyệt vời. Cái hương vị của từng món ăn như tan chảy trong miệng anh.

Anh cẩn thận cắt nhỏ từng miếng đồ ăn rồi đút từng thìa cho cậu, nhìn cậu ăn ngon miệng mà anh nở một nụ cười đầy hài lòng và lại đưa tay lên xoa đầu cậu theo thói quen.

Jinyoung cầm lấy bàn tay anh nắm chặt lấy, cậu hóa thành một con mèo nhỏ rồi nằm gọn trong vòng tay của anh, đúng là chỉ có ở trong lòng anh thì cậu mới có cảm giác bình an và hạnh phúc.

Vào hôm bị hai tên đó hành hạ thì cậu đã rất sợ hãi, không phải cậu sợ đau, không phải cậu sợ chết, mà thứ làm cậu sợ nhất đó chính là cảm giác phải rời xa anh, sợ, cậu thật sự rất sợ cảm giác phải rời đi khỏi vòng tay ấm áp này. Cậu sợ rằng nếu như thật sự nình chết đi thì anh sẽ phải làm sao, không có cậu bên cạnh thì anh sẽ phải làm sao?

Cảm nhận người trong lòng mình đang run lên thì anh nhanh chóng ôm chặt cậu, anh đặt một nụ hôn nhẹ nhàng xuống trán cậu.

- Em sợ sao? Em đừng sợ, bọn chúng đã bị bắt hết rồi.

- Không, là em sợ mất anh, em sợ mất anh lắm.

Jaebum lặng người, trong khoảnh khắc này thật sự anh không biết nói gì hết, cái cảm giác tội lỗi đột nhiên lại trào tới.

Năm xưa anh đã mắc tội rất lớn nhưng cậu vẫn không hận anh, nay anh lại không bảo vệ được mà khiến cậu ra nông nỗi này mà cậu cũng không hề ghét anh, cậu luôn tha thứ và yêu anh nhiều như vậy sao?

Anh quả thật là một gã ngốc mà, nếu cậu không yêu anh thì cậu đã không nhẫn nhịn năm năm để được bên anh, nếu cậu không yêu anh thì cậu đã không tha thứ và tin tưởng anh sau ngần ấy việc anh đã gây ra cho cậu.

Ai bảo tình yêu chỉ có một kẻ ngốc, đôi khi cả hai người đều ngốc thậm trí là rất ngu ngốc nữa là đằng khác, nhưng rồi cuối cùng thì những kẻ ngốc đó cũng sẽ tỉnh táo mà nhận ra tình cảm mình dành cho đối phương nhiều đến dường nào.




Jaebum và Jinyoung đang ngồi trong phòng khám của Jaehyun, hôm nay là ngày cậu sẽ được tháo băng, cái cảm giác hồi hộp, lo sợ đang nè nặng lên tâm trí cậu. Cậu hồi hộp vì không biết cuộc phẫu thuật có thành công hay không vì cậu có nghe cô y tá nói lại là tỉ lệ thành công không được cao.

Điều này đã làm cậu lo sợ suốt khoảng thời gian vừa qua nếu giả như cậu không thể thấy được nữa thì cậu sẽ trở thành gánh nặng của anh mãi mãi ư?

Lúc đó Jaebum đã quát cậu, anh thực sự đã rất cáu giận khi cậu nói ra câu đó, gánh nặng ư, nói nhảm nhí cái gì vậy? Cậu suốt đời là người anh yêu thương, suốt đời là vợ anh thì sao cậu có thể nói cậu là gánh nặng của anh chứ.

Jaebum ôm cậu, anh không muốn phải mắng cậu như vậy nhưng thực sự anh rất giận khi cậu nói những lời đó.

- Khoan đã, Jaebum, lại đây, lại đây với em.

Jinyoung vội vàng lên tiếng khi cảm nhận Jaehyun sắp tháo miếng băng đang quấn quanh mắt mình, cậu rất sợ vì thế cậu cần có anh, cậu có đôi bàn tay ấm áp của anh đan chặt lấy đôi tay đang lạnh dần vì sợ của cậu.

Jaebum đang ngồi bên cạnh vội vàng đến trước cậu rồi nắm lấy đôi bàn tay nhỏ nhắn đang run rẩy kia, anh đặt lên đó một nụ hôn làm Jinyoung yên tâm được phần nào.
- Ngộ nhỡ...ngộ nhỡ em mãi mãi không thể nhìn thấy được thì sao? Anh có ghét em không?

- Anh không cho phép em nói vậy, anh sẽ không bao giờ ghét em, cả đời này anh sẽ mãi mãi yêu thương cho dù em có thế nào, tình yêu của anh sẽ vĩnh viễn không bao giờ lụi tàn. Em phải có hy vọng chứ, có anh ở bên em rồi mà...

- Lỡ như...

- Thì anh sẽ làm đôi mắt cho em suốt phần đời còn lại, nào bây giờ thì hãy nắm chặt tay anh nhé, sẽ không có chuyện gì đâu, anh hứa đấy.

Nhận được cái gật đầu của Jaebum, Jaehyun bắt đầu tháo phần băng đang quấn xung quanh mắt Jinyoung, từng mảng băng dần dần được tháo xuống, đến khi cậu cảm nhận được phần băng cuối cùng được tháo xuống thì đôi bàn tay bất giác siết thật chặt tay anh.

- Cậu từ từ mở mắt ra đi.
Tiếng nói của Jaehyun như kéo Jinyoung trở lại với thực tại, hơi ấm từ bàn tay anh làm cậu yên tâm phần nào, đôi hàng mi khẽ chớp chớp rồi cậu từ từ mở mắt ra.

Cả Jaebum và Jaehyun như nín thở trước khoảnh khắc này, cả phòng khám không hiểu sao lại chìm trong sự căng thẳng.

Jinyoung bị cái mảng trắng trước mặt làm cho lóa mắt, trắng, thứ cậu thấy chỉ là một màu trắng đến chói mắt, khẽ nhắm lại cậu hít một hơi thật sâu rồi một lần nữa mở ra.

Mọi thứ không còn là một màu trắng mà nó mờ mờ ảo ảo, chớp đôi hàng mi, mọi thứ bắt đầu hiện rõ nét trước mặt cậu.

Khuôn mặt Jaebum, cậu thấy rõ khuôn mặt anh rồi, cậu đã thấy được người mình yêu thương cả đời đang ngồi trước mặt cậu rồi. Nước mắt cậu bỗng dưng tuôn rơi.

Nhìn cậu khóc như vậy thì Jaebum hốt hoảng cực độ, sao lại khóc, sao tự nhiên lại khóc như vậy chứ?

- Jinyoung, em...em...đừng khóc, anh đây rồi em đừng khóc, mắt em...

- Anh gầy quá, Jaebum à, anh gầy quá...

Jinyoung đưa tay lên chạm vào khuôn mặt anh rồi bật cười khi hai hàng nước mắt vẫn lăn dài trên gò má.

Cậu thấy anh cười, anh cười thật là đẹp, cậu đã rất nhớ và muốn nhìn thấy nụ cười này từ lâu rồi.

Jaebum kéo cậu về phía mình rồi ôm trầm lấy cậu, hạnh phúc, vui sướng,...không thể tìm được từ gì có thể diễn tả chính xác cảm xúc của cả hai lúc này. Anh đưa tay lên lau nước mắt cho Jinyoung rồi lại ôm cậu vào lòng.

Jaehyun đứng bên cạnh cũng cảm thấy vui mừng thay cho họ, anh khám qua đôi mắt cho Jinyoung, nó đã bình thường trở lại rồi, đôi mắt tuyệt đẹp kia cuối cùng đã có thể nhìn thấy trở lại. Cuối cùng thì điều cậu mong đợi bấy lâu nay cũng đã tới, cậu lại có thể thấy được khuôn mặt của người mình yêu rồi.

[ Bnior/ Chuyển Ver] [Ngược] [H] [Longfic] ĐauWhere stories live. Discover now