Chap 4: Nhóc con nghịch ngợm

740 88 5
                                    

Tulen dù sao vẫn là một đứa trẻ, năng động, nghịch ngợm và ưa bay nhảy cả ngày mà không biết chán. Vẻ khép nép, thận trọng khi ở sảnh đường tan thành mây khói khi cậu nhóc về đến cung điện của Aleister, khiến hắn bất lực nhìn bóng dáng thoắt ẩn thoắt hiện của Tulen trong khu vườn của mình. Không trách thằng nhóc được, bởi lẽ nó phải xem đây là ngôi nhà thứ hai và cực kỳ tin tưởng vào vào một người vừa mới gặp như Aleister thì mới vô tư làm một Tulen trẻ con chứ không phải là một Tulen luôn dè dặt, cẩn trọng.

Khuôn viên của Aleister tuy không rộng lớn bằng khuôn viên hoàng gia ở nhà Tulen nhưng dám chắc ở cả Cung Điện Ánh Sáng này không tìm đâu ra được một nơi thú vị như thế này: trồng đủ loại kỳ hoa dị thảo, từ linh thú quý hiếm đến những loài vật bình thường ở nhân gian không sót một con. Nơi đây không khác nào thánh địa của người yêu thích điều mới lạ hay chỉ đơn giản là yêu thiên nhiên, chẳng nói đâu xa một tháng ba mươi ngày thì hết hai mươi chín ngày Yorn ăn dầm nằm dề trong vườn nhà Aleister, ngay cả Đại Thiên Sứ cũng không ngoại lệ khi thường xuyên ghé thăm.     

Chẳng mấy chốc Tulen đã không khác gì một con trâu không biết chui ra từ vũng bùn nào, bộ trang phục bằng tơ lụa thượng hạng dát bạch kim bẩn không chịu được. Aleister thở dài bước ra sau vườn gọi Tulen lại.

"Tulen, đừng nghịch nữa, đi tắm thôi."

"..."

"..."

Tulen đã ngừng mọi hoạt động quậy phá của mình lại, nhưng cậu nhóc vẫn đứng yên tại chỗ, không bước tới cũng không đáp lời Aleister. Đã xảy ra chuyện gì vậy?

"Sư... Sư phụ... Con không tắm... Tắm chung với người đâu..." Tulen cúi đầu che đi khuôn mặt đỏ bừng của mình, vừa di di mũi chân xuống nền cỏ vừa nói lắp bắp cốt giấu đi sự thiếu tự nhiên của mình. Đầu óc ngây thơ của cậu nhóc bắt đầu xuất hiện cảnh trong bồn tắm, qua làn hơi nước mờ ảo có một đôi chân trần, một mái tóc đen nhánh đang nhỏ nước, cần cổ trắng tinh với vài giọt nước chảy dọc theo yết hầu, một...

'Cóc' Lúc Tulen còn đang mải mê suy diễn, Aleister đã bước đến bên cạnh từ bao giờ, vươn bàn tay thon dài của mình gõ lên trán Tulen, "Nhóc con, nghĩ cái gì đấy. Ta không nói là tắm chung, ta nói để ta tắm cho con. Nhanh theo ta."

Tulen thở phào nhẹ nhõm, đồng thời không hiểu sao trong lòng lại có cảm giác tiếc nuối, vội chạy theo sau sư phụ. Lúc đi ngang qua một hồ nước trồng đầy những cây hoa màu trắng, Aleister bỗng dừng lại, Tulen nhìn hồ nước lại nghĩ đến hồ cá của cha cậu, cậu cũng hay nhảy vào đó tắm lắm. A, hay là sư phụ dẫn cậu đến đây tắm nhỉ? Tự nhiên Tulen thấy ngại khi phải cởi quần áo trước mặt sư phụ, thôi thì lớn rồi phải tự tắm thôi. Trong lúc Aleister vẫn còn đắm đuối suy nghĩ thì Tulen đã nhảy ùm xuống hồ.

"Ôi trời!" Aleister hét lên, vội lao xuống hồ kéo Tulen lên.

Lúc lôi Tulen lên bờ Aleister vội ôm chặt cậu nhóc trong lòng, vẻ mặt thấp thỏm nhìn về phía mặt hồ. Aleister không mặc giáp, chỉ mặc thường phục, vải lụa thấm nước dính hết vào da thịt đem đến cho Tulen- lúc này đang tựa sát vào người sư phụ, những cảm xúc mơn man.

Thật lâu sau Aleister mới nhấc người Tulen ra, nhìn thật kĩ cậu nhóc vẫn đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì. "Sư phụ bảo con đi tắm mà tại sao con lại nhảy xuống đó."

"Con... Con nhảy xuống đó tắm để sư phụ không phải tắm cho con, người nên đi nghỉ ngơi." Tulen chọc chọc hai ngón tay vào nhau, nom bộ đã biết lỗi.

"Lần sau không được nhảy xuống đó nữa nghe không." Aleister muốn bật cười trước câu trả lời ngây thơ vô số tội của Tulen, nhưng lại giả vờ nghiêm giọng.

"Sư phụ sợ con có chuyện gì hả?" Tulen ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt Aleister,

"Hoa trồng trong hồ là của Đại Thiên Sứ đó, con mà làm hỏng thì ta biết phải ăn nói với Lauriel thế nào đây." Tuy nói thế nhưng trong mắt Aleister tràn đầy lo lắng, hắn lo thứ trong hồ làm hại Tulen hơn là lo cho mấy bông hoa vô dụng kia. Tất nhiên hắn nhanh chóng giấu sự lo lắng đó đi. "Vào trong đi cảm lạnh bây giờ."

...

Tulen mơ màng tỉnh lại, vẫn không thấy sư phụ đâu. Sau khi Tulen tắm xong, Aleister mới phát hiện cậu nhóc không mang theo bất kì hành trang gì, nghĩa là không có quần áo sạch để thay. Aleister chỉ còn cách bọc cậu lại bằng khăn tắm rồi nhét vào chăn để khỏi cảm lạnh, còn mình thì đi đến Nội Vụ các để lấy nhu yếu phẩm cho Tulen.

Vì sự xuất hiện của Tulen là điều bất ngờ nên cậu không được chuẩn bị cho thứ gì cả, không có phòng riêng, chứ đừng nói là giường gối, nên tất nhiên cái chăn mà Tulen đang quấn là của Aleister. Cậu nhóc tha hồ ngửi mùi hương đọng lại trong chăn của sư phụ, đó là thứ mùi của những bông tuyết đầu tiên rơi trên cành lá của rừng tùng trong ngày đông sang, một cảm giác lành lạnh, thanh khiết mà cũng thật mong manh. Tulen thích thú đắm chìm trong mùi hương diệu kỳ đó, để rồi dần đi vào giấc ngủ.

Tulen định bò ra khỏi chăn thì nghe thấy tiếng động ở bên ngoài, có lẽ sư phụ đã về, cậu chui vào chăn giả vờ ngủ tiếp.

Một lúc lâu sau, Aleister đẩy cửa bước vào, hắn nhìn thấy một gương mặt thánh thiện lấp ló sau tấm chăn đang say ngủ, khác hoàn toàn so với cậu nhóc nghịch ngợm lúc nãy. Từ lúc nhận Tulen làm môn đồ, Aleister vẫn chưa có cơ hội nhìn kĩ cậu, hắn nhẹ nhàng bước tới ngồi xuống mép giường, hơi cúi xuống để nhìn rõ từng đường nét trên khuôn mặt cậu nhóc. Càng nhìn Aleister càng thấy giống... một người, hắn bất giác cúi xuống thấp hơn, gần hơn nữa.

Tulen đang vờ ngủ đã nghe thấy tiếng sư phụ bước vào phòng, cậu nhóc đã lên kế hoạch trêu sư phụ. Cậu thầm đếm: 1, 2, 3... 8, 9... 10! Tulen bỗng từ trong chăn bật dậy như một cái lò xo mà không hề hay biết Aleister đang mặt đối mặt với cậu. Thế là mặt hai người va vào nhau, tất nhiên Tulen là người chịu thiệt, cái mũi của Tulen va mạnh vào trán Aleister khiến hai dòng máu đỏ tươi chảy xuống từ mũi cậu. Dù vậy Tulen vẫn ngồi bất động, mặc cho máu vẫn không ngừng chảy ra, điều khiến cậu còn quan tâm hơn đó là vẻ mặt của Aleister trong phút chốc đó.

Một chút hoài niệm, có yêu, có hận và có muôn vàn cảm xúc phức tạp khác mà Tulen không thể hiểu nổi. Nhưng Tulen biết, nó không dành cho cậu.

[Liên Quân] [Tulen x Aleister] Làm Sư Phụ Không Dễ Tí Nào! Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon