Chap 3: Thu môn đồ

1.2K 110 21
                                    

Đối mặt khí thế như vũ bão của Lôi Điểu, Aleister vẫn bình tĩnh chú tâm vào cuốn sách cổ ngữ trên tay, chỉ nhẹ nhàng đưa cánh tay còn lại lên ứng chiến. Một thứ ánh sáng xanh huyễn hoặc len lỏi giữa những ngón tay thon dài của hắn, phút chốc bừng lên thành ánh lửa hoa lệ. Khoảnh khắc Lôi Điểu va vào đốm lửa kia, khí thế như mặt trời giữa trưa bỗng chốc tiêu biến, đối diện với sự phán xét từ ngọn lửa u linh, nó cất tiếng thét điên cuồng rồi vỡ tan thành hàng vạn mảnh tinh sa lấp lánh. Một khoảnh khắc kia, Aleister vẫn chăm chú nhìn vào cuốn sách, gương mặt nghiêng nghiêng bình thản không chút phân tâm, ánh lửa u tịch hắt bóng lên góc khuất trên khuôn mặt hắn, cô độc, lạnh lùng, tàn nhẫn... Giây phút kia khiến Tulen có chút ngẩn ngơ.

Aleister sau khi đánh tan Lôi Điểu thì cứ thế thu tay lại, tiếp tục đọc sách như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Sảnh đường bỗng chốc im lặng lạ thường.

"Tôi nói này Aleister, con chim kia đẹp như thế mà cậu nhẫn tâm băm nó nát vụn như vậy hả? Không sợ làm tổn thương tâm hồn mong manh dễ vỡ của Tulen bé bỏng sao?" Nói xong còn sáp lại chỗ Tulen, bẹo má thằng nhỏ làm như nó sắp khóc đến nơi.

Tulen vẫn bị dáng vẻ của người kia hớp hồn chẳng hơi đâu mà để ý tới Yorn, đến khi mặt bị véo đến phát đau mới hoàn hồn lại giãy ra khỏi Yorn. Vừa xoa cặp má đỏ ửng vừa vội vã chạy lại chỗ Lauriel, quả nhiên rời xa vòng tay của Đại Thiên Sứ là bao bão giông.

"Aleister, cậu xem, Lôi Điểu khi không lại bay về phía cậu, đó thật sự chỉ là trùng hợp hay còn có ẩn tình bên trong?" Lauriel ý vị thâm tường nói, có điều Aleister chỉ liếc mắt một cái là nhận ra mục đích của nàng ngay.

"Lôi Điểu tuy biến ảo từ phép thuật, nhưng hấp thụ tinh hoa lâu ngày tất có linh tính. Có lẽ Lôi Điểu muốn chỉ điểm cho Tulen người có thể dạy dỗ thằng bé thành tài." Trưởng lão Jinna từ sau đám đông bước tới, cất giọng khàn khàn.

Nữ Hoàng gật đầu đồng ý: "Vừa hay Aleister trước giờ chưa từng thu môn đồ, Tulen lại là nhân tài hiếm có, rất thích hợp."

Lauriel thuận nước đẩy thuyền: "Nếu đã là duyên vậy thì..."

"Còn phải xem ý kiến của Tulen thế nào đã..." Aleister cắt ngang lời Lauriel. Trong lòng hắn thật sự rất muốn hỏi có phải các người đã thông đồng với nhau từ trước rồi không?

Lauriel khẽ nhíu mày, nàng suýt thì quên mất điều này. Không thể gượng ép một đứa trẻ nhận một người nó không thích làm sư phụ. Huống chi Tulen năng nổ hiếu động trong khi Aleister lại lãnh tĩnh trầm mặc, không khác gì hai thái cực tương phản nhau. Hơn nữa trên đường đi Tulen luôn bám dính lấy nàng, lỡ đâu Tulen thực sự chọn nàng thì...

Lauriel lo lắng nhìn về phía Tulen, nhưng ánh mắt cậu nhóc không đặt trên người nàng như mọi khi mà đã bị hấp dẫn bởi một kẻ khác. "Tulen, nói cho ta nghe con muốn chọn ai làm sư phụ?"

Không phụ lòng mong mỏi của Lauriel, Tulen không chút do dự chỉ tay về phía người mà Lôi Điểu đã chỉ điểm: "Ngài ấy..."

Lauriel nhẹ nhàng thở ra, trên mặt Ilumia và Jinna là vẻ hài lòng. Aleister thì thản nhiên như là đã sớm biết được Tulen sẽ chọn hắn, khóe môi cong cong có chút đắc ý.

Riêng Yorn không phục, hắn nhảy đến trước mặt Tulen ra vẻ đáng thương: "Ối giời ơi Tulen bé bỏng, nhóc cần gì phải theo cái tên khó ở đó! Người gì đâu mà ác độc thế không biết, ngay cả chim non nho nhỏ cũng không tha, nhóc mà đi theo hắn sau này chắc chắn không sung sướng gì đâu. Nhìn ta xem, năng động nhiệt huyết, đẹp trai phong độ, tài năng... Uhm... Uh @$#%/*+" Lauriel vội bịt miệng Yorn lôi đi chỗ khác trước khi những lời kia khiến Tulen đổi ý. Có điều Đại Thiên Sứ lo xa rồi, ấn tượng của Tulen với Yorn thậm chí còn không tốt bằng một người qua đường, huống chi Tulen còn nhất kiến chung tình với người kia, còn lâu mới nhận một người dở hơi như Yorn làm sư phụ.

Aleister bước ra khỏi góc khuất kia, đi đến bên cạnh Tulen, nhẹ nhàng xoa mái tóc bạc ánh kim của cậu. Tulen ngước mắt nhìn lên, bắt gặp đôi mắt màu lục trong vắt như hồ thu với ánh nhìn đầy ý vị mà cậu không thể hiểu nổi, chỉ cảm thấy nó thật đẹp, đẹp hơn cả những viên ngọc lục bảo trân quý trên thế gian.

"Chúc mừng ngươi thu được một môn đồ tài năng." Hai tay Nữ Hoàng kết ấn, sức mạnh lưu động tạo thành một vầng sáng, đó là nghi thức ban lời chúc phúc khi hai bên trở thành sư đồ.

Xung quanh cũng đồng loạt vang lên những tiếng vỗ tay, những lời chúc từ các vị thần. Mọi người tuy tiếc rằng không thể thu được Tulen làm môn đồ, nhưng một nhân tài như thế được bồi dưỡng bởi một cường giả sáng giá như Aleister quả thật không uổng tí nào.

"Ta còn có việc, đi trước một bước." Aleister vươn bàn tay trắng trẻo với những ngón tay thon dài nắm lấy bàn tay non nớt của Tulen, bước ra khỏi sảnh đường trong tiếng hoan hô của mọi người.

Hai thái cực tuy tương khắc lẫn nhau nhưng không phải vẫn luôn tương hỗ, tuy hai mà là một không thể phân cách đó sao?

-----------
Cả Cung Điện đang thông đồng với nhau gả anh đi đó Aleister.
ヽ(´∀`)ノ

[Liên Quân] [Tulen x Aleister] Làm Sư Phụ Không Dễ Tí Nào! Where stories live. Discover now