Chap 5: Ngủ cùng nhau

1K 89 29
                                    

"Sư phụ, con không cố ý, con... con xin lỗi." Tulen không hề hỏi Aleister về vẻ mặt khi đó của hắn, dù sao hai người cũng chỉ vừa gặp nhau, cậu không có tư cách để tò mò về quá khứ của người. Đợi khi lớn lên, Tulen nhất định sẽ tìm hiểu xem kẻ khiến sư phụ của cậu vừa yêu vừa hận đó là ai, nhất định là vậy!

Aleister không đáp lại cũng không trách móc, hắn vòng ra sau lưng nâng Tulen ngồi dậy, để cậu ở tư thế hơi ngả người về trước, một tay đỡ trước ngực Tulen để tránh cho cậu ngã chúi về phía trước, tay còn lại nhẹ nhàng bóp hai cánh mũi của cậu để ngăn máu chảy ra. Cảm giác mát lạnh khoan khoái từ tay Aleister khiến cơn đau dịu đi, đem lại cảm giác dễ chịu.

"Đã lâu lắm rồi không có môn đồ nào nhỏ tuổi như con nên Nội Vụ các các không chuẩn bị sẵn quần áo, ta có vài bộ đồ cũ khi còn bé, con mặc tạm nhé!"

Sau khi cầm máu xong, Aleister lấy từ trong tủ ra mấy bộ quần áo bằng cỡ người Tulen. Hắn để Tulen ở lại trong phòng tự mặc, còn mình chờ ở bên ngoài. Lát sau Tulen bước ra, cậu chọn một bộ màu lục nhạt cùng tông với bộ quần áo mà Aleister đang mặc. Chất liệu thượng hạng đem lại cảm giác thoải mái, dù đã cũ nhưng khoác lên người Tulen vẫn đầy khí chất. Đặc biệt, trên đó còn có mùi của sư phụ, vẫn là mùi tuyết đầu mùa của rừng tùng nhưng có thêm chút cảm giác nổi loạn thời niên thiếu.

"Ối ối! Xem ai này!" Trên đường đi đến Nội Vụ các lấy số đo để may quần áo cho Tulen , hai người bỗng gặp phải Yorn, tất nhiên là vừa thấy họ Yorn đã hét lên, khiến không ít người của Cung Điện quay lại nhìn cả ba.

"Nhóc con mặc quần áo của cậu làm tôi nhớ cậu hồi còn nhỏ quá, cũng trắng trắng, nhỏ nhỏ, dễ thương quá chừng, nhìn muốn nựng ghê." Yorn hí hửng nhào tới bẹo má Tulen, còn chưa xơ múi được bao nhiêu thì Aleister đã nhanh tay chặn Yorn lại, đồng thời nhíu mày khó chịu nhìn Yorn. "Đây là môn đồ của tôi, cậu bớt làm mấy trò đó đi." Aleister vừa nói vừa đẩy Tulen ra sau lưng hòng bảo vệ cậu khỏi móng vuốt của Yorn.

"Thì hồi nhỏ tôi cũng hay bẹo má cậu mà, có làm sao đâu." Yorn tỏ vẻ đáng thương nhìn Aleister nhưng hắn chỉ nắm tay Tulen lách qua người Yorn mà đi.

Chỉ có Tulen là ngoái đầu nhìn lại Yorn với ánh mắt khó chịu. Hừ, ai cho ông bẹo má sư phụ của tôi, đợi tôi lớn lên sẽ tiêu diệt ông đầu tiên! Nhưng dường như Yorn chẳng để ý lắm, tưởng Tulen quay lại quyến luyến mình nên hắn vui vẻ vẫy tay với theo. Tulen lại nghĩ Yorn đang thách thức cậu, ham muốn tiêu diệt Yorn trong cậu càng thêm sâu đậm.

...

Sau khi trở về từ Nội Vụ các, Aleister giúp Tulen chuẩn bị phòng riêng cho cậu. Cung điện của Aleister rất rộng, phòng không thiếu, tất nhiên cũng có khu riêng dành cho môn đồ nhưng do Tulen còn nhỏ nên Aleister sắp xếp cho cậu ở cạnh phòng mình.

Dọn dẹp xong, Aleister bắt đầu bài trí căn phòng, Tulen lon ton chạy theo sau giúp đỡ sư phụ. Khi còn ở nhà, Tulen chẳng bao giờ phải làm những việc này vì đã có người hầu, nhưng bây giờ phải tự lập thôi, vả lại Tulen cũng thấy vui khi giúp được gì đó cho sư phụ.

Chuẩn bị xong thì trời đã tối, Tulen vẫn còn loay hoay với căn phòng mới, còn Aleister làm xong thì đi trước. Một lúc lâu sau, khi Tulen đang trải chăn ra chuẩn bị đi ngủ thì Aleister đẩy cửa bước vào với chiếc khăn đang lau tóc trên tay.

Aleister đã thay đồ ngủ bằng lụa mỏng màu trắng ngà, vì mới tắm xong người còn ướt, vải vốn đã mỏng lại thấm nước làm lộ ra làn da trắng nõn mềm mại. Mái tóc đen tuyền ướt nước ôm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của Aleister, Tulen nhìn từng giọt nước từ trên tóc nhỏ xuống cổ, lăn qua yết hầu, lách vào khe hở của cổ áo, cậu tò mò nhìn theo, muốn biết nó sẽ đi về đâu.

"Chăn bị con làm bẩn rồi, tối nay ta ngủ tạm ở phòng con." Aleister rất tự nhiên ngồi xuống mép giường, thấy Tulen trợn mắt nhìn, hắn quay sang nhìn cậu: "Sao thế, không cho sư phụ ngủ chung à?"

"..."

"Không thích hả?"

"Không... Không! Con thích... Thích chứ!" Tulen hoàn hồn lắp bắp đáp, sợ rằng sư phụ sẽ đổi ý. "Để con lau tóc cho người." Để che giấu sự xấu hổ, Tulen chủ động cầm lấy chiếc khăn giúp Aleister lau khô tóc. Chà! Tóc sư phụ mềm quá, còn thơm nữa, nó có mùi của hoa cỏ, thật thanh tao.

Lau tóc xong, hai người tắt đèn rồi đi ngủ. Đây là lần đầu tiên Tulen ngủ cùng một người khác ngoài cha mẹ, đó còn là người mà cậu có cảm tình nên Tulen không khỏi cảm thấy rạo rực. Cậu nhóc muốn cựa quậy để giải toả cảm xúc nhưng vì giường hơi nhỏ nên phải nằm sát vào nhau, khó tránh được việc đụng chạm. Bỗng Aleister đưa tay kéo cậu vào lòng, mùi hương trên người sư phụ xộc vào mũi khiến Tulen thấy mặt nóng bừng còn tim thì đập loạn nhịp. Sợ Aleister phát hiện phản ứng của cậu, Tulen đang định vụt khỏi cái ôm của sư phụ thì một bàn tay nhẹ nhàng xoa xoa lưng cậu kèm theo một giọng mũi thì thầm bên tai.

"Như vậy sẽ dễ ngủ hơn."

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Jul 08, 2020 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[Liên Quân] [Tulen x Aleister] Làm Sư Phụ Không Dễ Tí Nào! Where stories live. Discover now