Chương 4: Tuỳ Tùng

555 33 0
                                    

Viện an dưỡng được xây dựng trên sườn núi, phòng ở tinh tế lại thanh nhã, một vài tiểu viện hợp lại thành một đại viện, đình đài lầu các, giả sơn hồ bạc, không những cổ vận mười phần, còn hoà vào một chút hơi thở hiện đại, đúng là nơi thích hợp để an dưỡng.

Lăng Hi nắm quần lót, ngồi trước cửa sổ trong phòng ngủ, yên lặng nhìn ra bên ngoài.

Theo như hắn biết, viện an dưỡng này nổi danh như vậy, ngoại trừ việc cung phụng bệnh nhân như ông tổ, thì việc bảo an cũng là một điểm cực kì đặc biệt, bởi vì viện trưởng không phải thuê bảo vệ bình thường, mà là lính đặc chủng, trông giữ hai tư giờ một ngày, muốn chạy trốn quả thực còn khó hơn lên trời.

Lăng Hi nheo mắt, thầm nghĩ cách thoát thân cùng với nguyên nhân ông nội ném hắn tới nơi này.

Nguyên thân của hắn hẳn là không có vấn đề, nếu không ông nội đã không có lòng dạ mà chú ý Lăng Bắc thế này. Như vậy có hai khả năng, một là ông nội đã phát hiện ra y tá kia, không muốn để bọn họ tiếp xúc nhiều, thứ hai là ông đã nhìn ra vụ tai nạn kia có vấn đề, cũng đoán được bác cả và cô sẽ trở về, không rảnh mà chú ý đến Lăng Bắc, cho nên dứt khoát ném đi nơi khác.

Hơn nữa - ngoài hai lý do trên -- có lẽ ông nội còn có một chút muốn thử xem có thể chữa khỏi cho em trai hắn không, cho nên mới chọn viện an dưỡng.

Thứ nhất, bên cạnh nó có một đoàn tuỳ tùng, có thể chăm sóc chu đáo, tiếp theo, nơi này có điểm mạnh để trị liệu chứng tự kỉ trẻ em -- đó là sự náo nhiệt, mỗi ngày quả thực là muôn màu muôn vẻ.

Cuối cùng, tư chất y sĩ ở viện an dưỡng không tồi.

Tất nhiên, cái này là nói bác sĩ trực tiếp của mỗi người bệnh.

Còn những tuỳ tùng khác.... Lăng Hi hoàn hồn, hơi hơi dịch chuyển thân thể, vẫn giữ nguyên tư thế nhìn ra bên ngoài, dùng khoé mắt âm thầm quan sát hai người khác ở trong phòng. Hai người này một là viện trưởng, người còn lại là một thanh niên hơn hai mươi tuổi.

Viện trưởng tuỳ ý ngồi ở bên giường, rất nhanh đã xem xong sơ yếu lí lịch, mở miệng cười, "Tốt nghiệp khoa diễn xuất chuyên nghệp, đến nay đã diễn qua vài bộ phim truyền hình nhỉ."

Thanh niên vội vàng chỉnh lại: "Chỉ là quần chúng thôi, lời thoại cũng không có nhiều."

Viện trưởng đánh giá hắn: "Cậu bề ngoài không tệ, nếu cố gắng vài năm không chừng sẽ nổi tiếng, tại sao lại tham gia dự tuyển."

"Vì kiếm tiền sinh hoạt." Thanh niên thành khẩn nói, "Tuy rằng tôi không học điều dưỡng, nhưng tôi chịu khó, tin rằng nhất định có thể đảm nhiệm công việc này."

"Không hề gì, biết diễn là được." Viện trưởng thoải mái rút ra một tấm ảnh, "Nhìn anh ta, đây là tuyệt thế mỹ nhân."

Thanh niên nhìn gã đàn ông cường tráng mặc váy ngắn, đường nét tục tằn, vẻ mặt e thẹn, miệng hớp hơi, run rẩy đưa tay cầm lấy, vẻ mặt si mê!

BỆNH CHỮA RỒINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ