Plan: Tình cũ

197 11 2
                                    

Khuyến khích nghe nhạc
-------------------------
"Mean à! Hôm nay anh có mua bánh kem, anh cũng mua lại được cái cd có chứa bộ phim tụi mình thích nè. Anh bật lên rồi chúng ta xem cùng nha ?"

Plan bật lên bộ phim ngày đó anh và cậu cùng coi rồi mỉm cười một mình nói trong hư vô:

"Mean. Em nhớ hôm nay ngày gì không ?"

"..."

"Không nhớ hả ? Không sao. Để anh nhắc cho nhé! Hôm nay là kỉ niệm 5 năm mình yêu nhau rồi đó. Haha"

Anh bật cười trong vô thức rồi nói tiếp:

"Em nhớ không ? Ngày đó em còn lẽo đẽo theo sau anh rồi xin làm người yêu nữa. Anh thề là lúc đó nhìn em đáng ghét chết đi được. Mean! Em có nghe anh nói không thế? Em ngủ rồi à ?"

Anh nhìn chỗ trống ở ghế sofa mà anh và cậu thường hay ngồi chung. Tay anh đặt lên chỗ trống bên cạnh nói:

"Mean! Em đâu rồi ? Lại giở trò trêu ghẹo anh nữa phải không ?"

Sau đó mắt anh đảo sang khắp phòng nói to:

"Mean à! Ra với anh đi! Em đâu rồi ? Đừng đùa nữa mà Mean"

Plan đứng dậy đi tìm kiếm quanh khắp nhà, vừa tìm vừa kêu Mean. Tiếng gọi Mean chợt nhỏ lại rồi dừng hẳn. Anh ngồi bệt xuống đất ôm lấy tấm hình của Mean khóc thút thít:

"Em đâu rồi Mean ? Xuất hiện đi chứ ? Em là phải bắt anh chờ đợi bao lâu nữa đây ? Ba năm chưa đủ hả Mean ? Anh đã phải một mình đón kỉ niệm quen nhau của chúng ta ba năm rồi đó. Chỉ cần em ở đây thôi. Anh hứa sẽ không mắng em nữa...anh sẽ nấu thật nhiều món ngon cho em ăn mà Mean! Em đói chưa ? Bây giờ tụi mình cắt bánh ăn nha ?"

Plan đi đến sofa ngồi xuống rồi đặt tấm hình Mean bên cạnh sau đó đem bánh kem màu lục lam ra có in hình hai người cùng với dòng chữ:"kỉ niệm 5 năm yêu nhau" phía sau dòng chữ đó còn có chữ Mean màu xanh lam cộng với chữ Plan màu xanh lục bằng chữ 2wish màu lục lam. Anh nhìn bánh kem rồi đốt ba cây nến lên bắt đầu nói:

"Mean! Em thấy không ? Mới đây đã được năm năm rồi đó. Anh cứ tưởng như mới hôm qua thôi đó. Nhớ ngày mà anh đồng ý em còn giả vờ như một thằng ngốc. Chúng ta may mắn hơn những người đồng tính khác là ba mẹ chấp nhận chúng ta. Xã hội chấp nhận chúng ta. Em nói có phải không Mean ? Em có nhớ chúng ta đã từng ngồi tính với nhau...là 3652 ngày tức là đúng 10 năm là ta sẽ có một buổi đám cưới với nhau không ? Rồi điều tưởng chừng như không thể đó...cũng đã vụt tan. Nhưng mà thôi...không sao! Bởi vì bây giờ đây em chắc đã có một mối tình mới thì hãy cho phép anh được gói hết tất cả cảm xúc của mình lại và cất giữ cho riêng bản thân anh. Giờ tụi mình thổi nến nha ? Sao em lại không thổi ? Thổi cùng anh đi ? Em không thích sao ? Vậy để anh thổi nhé ? "

Lúc ba ngọn nến vụt tắt cũng là lúc trong căn nhà tối om có tiếng khóc thảm thiết, u uất vang lên. Anh đang trách móc:

"Em tàn nhẫn lắm. Em xấu xa lắm. Em cố tình làm anh yêu em sau đó em lại bỏ anh giữa chốn đông người này. Một mình anh làm sao vác nổi ? Nhưng tại sao ? Tại sao em đi mà không báo với anh một tiếng nào ? Tại sao em lại trốn anh đi ? Tại sao anh không quên được em? Em nói gì đi chứ ? Em hãy biện minh như lúc trước đi ? Tại sao chứ ? Hả Mean ?"

Giọng nói trách móc nhỏ dần. Sau đó là giọng nói nài nỉ vang lên nho nhỏ:

"Mean! Cho anh lần cuối được yếu đuối và đau như vậy nha ? Về với anh đi Mean. Anh chịu đựng suốt ba năm chưa đủ sao ? Em trốn lâu quá rồi đó Mean. Anh cần em. Anh muốn em ôm lấy anh lúc anh cảm thấy không ổn. Anh muốn em bất ngờ mà hôn lấy anh. Anh muốn em kể chuyện ở trong trường như thế nào ? Anh muốn cái miệng luyên thuyên của em ở đây. Mean ơi! Anh nhớ em"

Nhan

|MEANPLAN| NGÀY MAI CỦA NGÀY MAIWhere stories live. Discover now