Chương 39: Art Seasson!

791 116 21
                                    

   Suzuka thoát ra khỏi chốn thị phi kia, bắt đầu bước về phía sân khấu biểu diễn...

   Sân khấu đột ngột tối sầm, rồi tất cả chùm sáng đều tập trung tại một chỗ...

   "Bắt đầu rồi!" Suzuka nheo mắt...

   Một cành hồng cắm xuống, hào quang lặng lẽ uốn lượn...

   Tiếng hát của Ichijoji vang lên, một giai điệu lạ...

   À ha, hóa ra tên này hát được ba bài trong cả 13 tập lận...

   Thế mà cô cứ tưởng... 

   Những bông hồng ruby bay đầy trên khán đài, và rơi tràn trên sân khấu...

   Quào! Hào quang thực thể như thế này tiện lợi thật đấy...

   Hào quang của nữ chính tạo ra vô số những bông hoa tuyệt đẹp...

   Những hào quang nhọn nhọn, cứng cứng, và lấp lánh như những ngôi sao nhỏ...

   Dị nhân xuất trận rồi cơ à?

   Louis xuất hiện với bầu trời ngập màu nắng, hào quang ấn tượng thật đấy...

   Những sợi kim tuyến lóng lánh, Kanato và cây đàn cello kia khiến tâm hồn người khác dịu lại...

   Từng nét cọ vạch trên nền đen trắng, lại lộ ra màu sắc rực rỡ...

   Những mảnh kính lấp lánh bảy sắc tỏa rộng từ bức trang của hoàng tử tsundere... 

   Vô số chiếc bánh macaron đầy màu sắc, hào quang bong bóng vani đặc trưng...

   Tất cả mọi người đều say mê ngắm nhìn màn trình diễn kia...

   Toàn bộ hào quang tập hợp với nhau rồi nở rộ thành vô số bông hoa xinh đẹp...

   Sau đó, vi diệu thế nào mà lại còn biến thành cả một cột hoa nữa chứ!

   Hào quang đa-zi-nhăng thật đó...

   Thành cả một cái kỳ quan trên không nữa kìa...

   Trong lúc Suzuka thầm cảm thán thì mấy nam nữ chính đã đi xuống dưới sân khấu. Sau đó, ông hiệu trưởng bước lên...

   Chết! Hình như cô đã quên mất điều gì đó thì phải?

      - Kính thưa quý vị! Năm nay là một ngoại lệ bởi vì sẽ có đến hai màn Art Seasson! Lần này, hi vọng mọi người thỏa mãn với nó!_ Ông thầy hiệu trưởng đứng phía dưới, chỉ một lời đã khiến tất khán đài sôi trào...

   Mẹ nó chứ! Sao cô lại có thể quên mất việc này được nhỉ? Suzuka rủa thầm rồi vội nhảy xuống khỏi chỗ ngồi của mình...

   Nhìn thấy đàn anh của mình đang đứng trong cánh gà, cô gái nào đó thầm thở phào...

      - Kinoshita, anh cứ nghĩ là em trốn luôn rồi!_ Akira thở ra một hơi. Có trời mới biết anh đã lo lắng đến mức nào khi đến tận lúc này vẫn không thấy cô gái nhỏ kia...

      - Takami Akira, thả lỏng đi. Anh không cần phải nghĩ gì hết. Chỉ cần lên đó, và đàn một bản nhạc cho em nghe là được. Thế nhé!_ Suzuka mỉm cười, lôi từ trong túi ra một chiếc mặt nạ đen tuyền và đeo cho chàng trai đối diện...

(Đồng nhân Magic-Kyun! Renaissance!) Tình cảm của mỗi người!Where stories live. Discover now