Chương 17: Anjo Louis(3)

995 115 33
                                    

   Khi về đến ký túc xá, đúng như nguyên tác, Louis lại có một cuộc nói chuyện với người bạn cùng phòng... Và đêm ấy lại có một giấc mơ, giấc mơ này đã kể lại toàn bộ lý do anh không nhảy múa với các fan... Đến tận khi bị Rintaro lay dậy, anh mới thở dốc và chống tay vào trán...

................................

   Còn 73 ngày nữa là đến lễ hội Hoshi...

   Suzuka đến sớm, cô ngồi lười biếng nghe nhạc và quan sát Kohana đang say mê cắm hoa...

      - Xong rồi._ Gương mặt cô bạn rạng rỡ hẳn lên khi nhìn bình hoa mới đang tỏa ra hào quang...

   Công nhận cô bạn này có khiếu ghê... Hào quang cứ như dây leo uốn lượn vậy! Đúng là nghệ nhân cắm hoa có khác! Suzuka cảm thán... Đương nhiên là cậu học sinh khóa dưới, Hibiki Kanato cũng có cảm nhận y như vậy... Thế là hai chị em nói chuyện vô cùng vui vẻ, tới khi Louis vào... Sau đó là một cuộc đấu võ mồm giữa hai anh em. Kohana hết nhìn người này lẫn người kia, mỉm cười... Sau đó là cất lời với Louis:

      - Anjo-senpai, xin lỗi vì chuyện hôm qua._ Nghe vậy, Louis ngạc nhiên quay lại nhìn cô bạn tóc cam. Trong lúc Kohana cúi đầu xin lỗi, anh lại cười:

      - Đóa hoa bé nhỏ không làm gì sai cả.

   Louis thực sự không nghĩ là Kohana có lỗi...

   Hơn nữa, tâm trí anh không tự chủ mà nghĩ về buổi chiều hôm ấy...

   Cô gái nhỏ bé co người dưới tán cây, đầm đìa nước mắt...

   Cô gái với đôi mắt mông lung, hỏi anh rằng tài năng nghệ thuật của cô ấy là gì?

   Cô gái với nụ cười đượm buồn, nói rằng mình hoàn toàn không quan tâm đến cái gọi là thành tích...

   Anh vô thức đưa mắt nhìn Suzuka...

   Suzuka thấy vậy thì hơi nhướn mày, rút tai nghe ra và cất đi...

   Sắp đến giờ họp rồi...

   Mọi người ngồi quanh bàn, tiếp tục ca ngợi tài cắm hoa của Kohana...

   Đúng là anime harem ngược có khác...

   Lúc nào cũng xoay quanh nữ chính...

   Nói quanh quẩn một hồi, lại quay lại với người mẹ huyền thoại của Kohana...

      - Nhưng em thấy vui khi được chạm vào những bông hoa. Đó là điều mà em thích hơn cả ạ._       Kohana nở một nụ cười vô cùng mãn nguyện...

   Đôi đồng tử của Louis mở to, ngạc nhiên!

   Đây chính là sức mạnh của nữ chính: nói vô ý vô tứ cũng trúng phải rắc rối trong lòng nam chính! Để rồi chỉ cần một lời nói cũng gỡ bỏ được gánh nặng bấy lây... Đem ánh dương sáng rọi vào lòng của nam chính!

   Nhàm quá! Suzuka quen rồi...

   Trên thực tế, Suzuka đã quên mất một điều quan trọng!

   Khi nghe Kohana nói vậy, Louis bất chợt nghĩ đến lời nói của Suzuka hôm qua!

   "Em chỉ đơn thuần là muốn được đàn hát, muốn được vẽ tranh, thổi sáo... Chỉ vậy thôi!"

(Đồng nhân Magic-Kyun! Renaissance!) Tình cảm của mỗi người!Where stories live. Discover now