Chương 2: Tìm hiểu về trường!

1.6K 154 66
                                    

   Ngày hôm sau, rốt cuộc cũng đến lúc Suzuka bắt đầu thám thính trường học. Cô đi loanh quanh khắp nơi, nhưng vẫn tránh những chỗ có khả năng đụng mặt nam chính... Nam chính là của nữ chính, Suzuka cô chỉ là nhân vật qua đường thôi... Dù sao thì cô cũng không phải là người Nhật, cô là người Việt nên đương nhiên cách xưng hô của cô khác họ rồi...

   Loanh quanh một hồi, Suzuka nhìn thấy một cánh đồng đầy hoa... Những bông hoa nhẹ nhàng tỏa sắc, mềm mại... Cảm thán cảnh đẹp một hồi, cô gái nào đó rút ra cây sáo mình để trong ba lô... Nó là cây sáo mẹ đã tặng cho cô, lúc nào cô cũng mang theo nó... Thật mừng vì cây sáo ấy vẫn ổn...

   Đặt cây sáo lên miệng, Suzuka thổi một khúc nhạc thật dịu dàng... Đôi mắt cô khép hờ và hàng mi khẽ rung rung... Suzuka không bao giờ mở mắt khi thổi sáo. Cô hay nhắm mắt với lý do là để cảm thụ âm thanh tốt hơn... Chính vì vậy nên cô đã bỏ lỡ một màn đặc sắc...

   "Hoàng tử đơn sắc" Tsukushi Monet đang trên đường đến chỗ trốn yêu thích của mình thì bất chợt dừng khựng lại khi nhìn thấy có người ở đấy... Đó là một cô gái có mái tóc vàng như ánh nắng mặt trời... Đúng lúc cậu định bỏ đi thì cô gái ấy đặt một cây sáo trúc lên miệng... Đó là một cây sáo vô cùng đơn giản, khác hẳn những cây sáo tối tân cậu thấy trong trường... Nhưng giai điệu từ cây sáo ấy phát ra thì thực sự đánh gãy những suy nghĩ kia...

   Giai điệu ấy cực kỳ mềm mại... Và Monet có thể nhìn thấy những chiếc lá bay trong không khí... "Hào quang nghệ thuật hình lá sao?" Cậu tò mò chạm tay vào một chiếc lá, lập tức khu cảnh biến thành một khu rừng đầy ánh sáng... Vô số ánh sáng lấp lánh như ánh nắng chiếu rọi lên tán cây thành những màu sắc rực rỡ... "Đẹp quá!"...

   Tiếng sáo đang trôi chảy bỗng dưng tắt phụt... Monet ngẩn ngơ tiếc nuối khi nhìn thấy khu rừng ánh sáng tuyệt đẹp ấy biến mất không dấu vết... Nhưng khi nhìn đến cô gái thổi sao kia lại một lần nữa chấn động...

   Cô gái ấy, tự nhiên lại.... khóc...

    Suzuka cũng không hiểu tại sao nữa, mỗi khi cô thổi sáo liền không tự chủ mà rơi nước mắt... Tại sao nhỉ? Chỉ là mỗi khi thổi lại nghĩ tới mẹ, nghĩ tới nỗi cô độc từng đêm không có người bên cạnh, nghĩ tới hình ảnh cha mẹ biến mất trước mắt mình... Cô chỉ muốn khóc... Vậy nên lần nào Suzuka cũng dừng giữa chừng, không bao giờ thổi được một bài hoàn chỉnh...

   Monet đứng khuất sau một thân cây, nhìn người vừa thổi sáo kia... Cô gái ấy đang khóc, đang nhìn cây sáo mộc mạc trên tay mà rơi nước mắt, thậm chí còn cố gắng lau đi những giọt nước ấy...

   Cho đến khi Suzuka lau sạch nước mắt trên gương mặt mình rồi mới đứng lên bước đi... Monet mới nhận ra vừa rồi mình đã ngẩn người quá lâu... Nhìn người kia đứng lên rồi rời đi, cậu muốn tiến lên nhưng rồi lại dừng lại: "Bỏ đi! Sau này có lẽ sẽ gặp lại thôi!"

   Về phần Suzuka, cô vừa đi vừa suy nghĩ... Người như cô thì chắc chắn sẽ không có hào quang nghệ thuật rồi, sau này phải cẩn thận mới sống được trong cái thế giới này...

   Mà công nhận, cái trường nào trong anime cũng lớn như thế này à? Suzuka đi mỏi chân cũng không đi hết được, mà chỗ này đi đâu cũng thấy hào quang nghệ thuật, khiến cô ức muốn khóc... Xuyên không thì sao không xuyên vào Naruto hay One Piece ấy, chí ít ở đó cô còn được làm một người bình thường... Còn ở đây thì Suzuka đâu có khác gì một phế vật không có hào quang đâu? Cái cảm giác bất lực này... Cô không thích nó một chút nào cả... Một chút cũng không...

(Đồng nhân Magic-Kyun! Renaissance!) Tình cảm của mỗi người!Where stories live. Discover now