Chương 30: Có thể dựa vào tôi không?

724 109 31
                                    

      - Có vẻ như anh đã hiểu rồi!_ Rintaro vươn vai đứng lên và nói một cách đầy sức sống~~~

   Suzuka ngồi một bên khó hiểu đến mức muốn gào thét... Không, anh không hiểu, đừng hiểu! Đừng hiểu gì hết! Đừng có nhìn cô rồi nói hiểu như thế! Suzuka cô sẽ nghĩ ngợi lung tung là nữ chính bị chiếm đất diễn đấy! Nói xong tập tức chạy đi ngay, để lại Suzuka ngồi ngốc ở đó...

      - Có vẻ là anh đã ổn rồi đấy!_ Cô lầm bầm... Tiếng nói đó giống như một lời thầm thì, thật khẽ, thật nhẹ...

   Vậy nên... làm thế bất nào mà cái tên nam chính đã đứng cách một đoạn xa tít mù kia vẫn nghe được? Định luật truyền âm đâu rồi?

   Hiện tại không có gió, Suzuka lại chỉ lẩm bẩm, ấy vậy mà cái tên Rintaro kia vẫn nghe thấy...

   Anh quay đầu và nở một nụ cười rạng rỡ với cô:

      - Ừ!_ Sau đó một bước nhảy xuống thang, trước khi nhảy vẫn kịp giơ tay chào kiểu quân nhân với Suzuka một lần nữa...

   Anh vội vàng chạy vụt về phòng, nóng lòng muốn được đụng vào tác phẩm...

   Anh đã quên mất lý do đưa anh đến điêu khắc, là để nhìn thấy nụ cười của người xem...

   Cho nên, hãy cứ theo đuổi thứ mà mình muốn đi...

   Đem lại nụ cười cho mọi người bằng tác phẩm của mình...

.........................................

   "Anh chàng này quả thực quá mức não bổ rồi!" Suzuka nhìn theo bóng dáng đang nhảy tưng tưng kia, không khỏi thở dài...

   Cô cúi đầu đùa nghịch con cú nhỏ trong tay, cuối cùng lại ngủ mất...

   Suzuka không thích về ký túc xá, không thích một mình đối diện với căn phòng lạnh lẽo ấy...

   Bởi vậy nên nếu có thể, cô sẽ lần lữa bên ngoài, ngủ bờ ngủ bụi cũng không sao...

   Lần này cũng vậy, không muốn trở về, ngủ ở đây cũng được rồi...

   Dù sao thì, một kẻ như cô, làm gì có ai quan tâm chứ?

   Suzuka dù là đang trong giấc ngủ nhưng vẫn không kìm được mà nở một nụ cười nửa miệng...

   Nụ cười ấy, rất không khéo, lại bị một người nhìn thấy...

   Có một người lúc này đang đứng bên cạnh Suzuka, chăm chú nhìn nụ cười của cô...

   Rõ ràng là cô ấy đang ngủ, nhưng nụ cười chua xót kia là sao chứ?

   Cô bé này, dường như không giống như những gì cô ấy thể hiện...

   Rõ ràng anh tưởng cô ấy là một người cũng xui xẻo giống anh, hai người cùng hoàn cảnh thì sẽ dễ thông cảm cho nhau...

   Nhưng, có lẽ cô gái này cũng không tin tưởng anh đến mức kể lại mọi thứ cho anh...

   Vậy nên, em mới giấu giếm bí mật, đúng không?

   Kinosita Suzuka, em luôn là chỗ dựa cho người khác...

   Anh là người đứng ngoài cuộc, nên dễ dàng nhận ra tầm ảnh hưởng của em...

(Đồng nhân Magic-Kyun! Renaissance!) Tình cảm của mỗi người!Where stories live. Discover now