Chương 15: Anjo Louis!

1.1K 114 19
                                    

      - Tên của em là Linh Hoa._ Linh hoa nhắc lại một lần nữa, thật rõ ràng...

      - Linh... Hoa?_ Akira hơi khó khăn khi nhắc lại cái tên này... Thấy biểu cảm nhăn nhó của anh ta, Linh Hoa lại có thêm một suy nghĩ nữa. Cô tiếp tục nói:

      - Em là một otaku, còn anh thì sao?

   Từ "otaku" này thì Akira biết, anh khẽ lắc đầu:

       - Anh không phải.

   "Không phải otaku mà biết bài hát kia, hiểu rồi!" Suzuka đã hiểu được một phần rồi, cô mỉm cười:

      - Tên em là Linh Hoa, em là người Việt. Anh là người Nhật phải không?

      - Um._ Akira gật đầu, Suzuka khẽ cười đắc ý... Khả năng quan sát của cô vẫn còn được lắm...

      - Không phải otaku, sao anh lại vào đây?_ Cô tò mò hỏi, nhưng Akira chỉ im lặng cúi đầu... Thấy vậy, Suzuka chỉ khẽ cười rồi nói lảng sang chuyện khác:

      - Em đã bị tai nạn khi đi chơi cùng lớp. Cứ tưởng là sẽ ngã xuống vực nhưng không ngờ lại xuyên vào đây, có lẽ là may mắn đi..._ Nụ cười ấy lại có chút bất đắc dĩ... Đúng là cô được một cơ hội sống lại, nhưng thế thì sao chứ? Sống lại tại một nơi mình không hề quen thuộc, thì có gì tốt chứ? Đó là may mắn sao?

   Ngó sang người bên cạnh, Suzuka thấy Akira vẫn đang ngẩn ngơ..."Có vẻ như anh ấy vẫn cần thêm chút thời gian để tiếp nhận chuyện này!" Cô khẽ thở dài và đứng lên, nói với người ngồi cạnh:

      - Gần hết giờ học rồi đấy, anh nên về ký túc nghỉ ngơi. Mọi chuyện anh cứ từ từ suy nghĩ nhé, senpai!_ Cô khẽ mỉm cười, rồi bước đi...

   Akira ngồi đó tới khi chuông reo hết giờ, và đầu óc vẫn đang trong trạng thái "đơ"... Anh hiểu những điều cô ấy nói, thậm chí còn hiểu tại sao cô ấy lại ở đây... Nhưng vẫn có cái gì đó khiến anh không thể tin được... Mọi chuyện dường như quá trùng hợp!

   Khi mọi người bước vào trong phòng học, Suzuka đã ngồi ở đó rồi... Tâm trạng của cô hiện tại đang vô cùng vui vẻ. Cô gái nhỏ đeo tai nghe, thậm chí còn ngân nga khe khẽ theo những giai điệu đang nghe... Và hào quang hình những bông hoa anh thảo lấp lánh toàn bộ cả phòng họp... Nhìn thấy mọi người bước vào cô cũng cười khẽ rồi ngồi vào chỗ, khiến mọi người trố mắt...

      - Senpai, có vẻ như chị rất vui!_ Hibiki Kantato thấy cô tâm tình tốt liền cất lời. Suzuka cũng mỉm cười: 

      - Ừ, chị rất vui!_ Suzuka thực sự rất vui... Đầu tiên là cô phát hiện ra mình cũng có hào quang ma pháp, từ giờ không cần phải lén lút hát nữa... Tiếp theo là việc của anh Akira, hóa ra cô không chỉ có một mình... Vẫn còn có người giống như cô... Điều ấy khiến Suzuka thực sự nhẹ nhõm hơn rất nhiều...

   Và còn 75 ngày nữa là đến lễ hội mùa hè...

      - Trước hết thầy sẽ phân công nốt vai trò cho những người còn lại._ Ông thầy lười kia khi thấy những người ngồi ở đây đã được kha khá bèn cầm lên một tập giấy, bắt đầu phân phó... Suzuka sau khi đã có được sự bảo đảm là sẽ không cần phải tham gia màn biểu diễn thì vững tâm hơn hẳn, cô vô cùng bình tĩnh... Nhưng sự bình tĩnh ấy không kéo dài được bao lâu...

(Đồng nhân Magic-Kyun! Renaissance!) Tình cảm của mỗi người!Where stories live. Discover now