Chương 16: Anjo Louis(2)

1K 111 8
                                    

   Bực bội rời khỏi phòng họp, Suzuka ngồi phịch xuống bên cạnh một thân cây trong rừng và mân mê cây sáo... Đây là thói quen của cô từ nhỏ rồi. Mỗi khi cảm thấy bực mình, rối trí hay mệt mỏi... Suzuka thường nghe nhạc để giải tỏa tâm trạng...

   Đương nhiên, nơi Suzuka đang ngồi cách rất xa chỗ nữ chính Kohana tập nhảy... Cô không muốn chạm mặt nam chính đâu... Nếu có thể thì tránh được chút nào hay chút ấy...

   Tâm trạng đợt này của Suzuka rất xấu, không chỉ vì việc phải đi gọi các nam chính, mà còn vì vũ hội nữa... Nhất là, cô có cảm giác dường như mình đã chiếm hết đất diễn của Kohana rồi hay sao ấy... Rốt cuộc, Suzuka cũng thôi không mân mê cây sáo nữa mà đặt nó lên miệng...

   Thoáng chốc, xung quanh chìm trong tiếng sáo trong vắt...

   Suzuka khép mắt, thả trôi tâm hồn mình vào trong tiếng sáo...

   Hào quang nhỏ bé, li ti ngập tràn trong không khí...

   Tiếng sáo réo rắt, uốn lượn như một vật thể sống...

   Bản nhạc buồn bã, chiếm lấy trái tim của người nghe...

   Endless love...

   Đó là một trong những bài sáo đơn giản nhất, là bài sáo đầu tiên mà Suzuka thổi được hoàn chỉnh... Suzuka luôn tự học mọi thứ. Từ sáo, đàn piano, vẽ tranh... Mỗi khi thổi sáo, cô luôn tự cảm âm để điều chỉnh... Vậy nên, nếu so về âm, có lẽ Suzuka không thực sự thông thạo...

   Cô chỉ muốn thổi...

   Vì có lẽ sẽ làm cô gần mẹ hơn một chút...

   Mẹ thổi sáo rất giỏi, bà đã nói thế mà...

   Trong rừng cây, cô gái ngồi lặng bên cạnh thân cây với chiếc sáo trúc kề trên miệng, với những hào quang hình bông hoa cỏ may xung quanh...

   Mái tóc suôn mềm, vàng óng của cô ấy mặc dù đã được cột gọn gàng nhưng vẫn bay theo những con gió...

   Ánh nắng đùa nghịch trên mái tóc khiến nó trở nên óng ánh, hào quang lấp lánh tung bay....

   Cô ấy như được bao phủ trong một lớp ánh sáng dịu dàng nhưng lại khiến người ta chói mắt...

   Hình ảnh ấy đã lọt vào mắt một người...

   Và người ấy đã ngẩn ngơ nhìn Suzuka cho đến khi tiếng nhạc chấm dứt...

..................................

    Hạ cây sáo xuống, Suzuka đã phát hiện ra ra một điều...

   Cô đã thổi được hết cả bài mà không dừng giữa chừng...

   Trước đây, cứ thổi được một lúc là Suzuka lại khóc...

   Nhưng lần này, cô đã thổi trơn tru một bài hẳn hoi, không khóc một chút nào hết...

   Thậm chí cũng không quá nghĩ về mẹ nữa...

   Dấu hiệu này... tốt hay xấu nhỉ?

   Không nghĩ về mẹ nữa...

   Có nghĩa là... cô đã quen với thế giới này phải không nhỉ?

(Đồng nhân Magic-Kyun! Renaissance!) Tình cảm của mỗi người!Where stories live. Discover now