Chương 17: Liền sẹo không quên đau

Bắt đầu từ đầu
                                    

Lúc này, Ngụy Vô Tiện là người cuối cùng mà Giang Trừng muốn bắt gặp, hắn không nói chẳng rằng, nhanh chóng đứng dậy muốn rời đi nhưng cánh tay bị người kéo lại, tiếp theo đó là giọng nói lo lắng của Ngụy Vô Tiện phóng đại bên tai hắn.

"Giang Trừng ngươi chảy máu này, ngươi làm sao vậy?"

Giọng nói vừa xa lạ vừa quen thuộc này khuếch tán cơn đau đầu của hắn khiến Giang Trừng so với thường ngày càng thêm nóng nảy, hắn giật phắt tay mình ra rồi lánh xa Ngụy Vô Tiện.

"Ngươi đừng động vào ta!"

Có lẽ bởi vì hành động này quá mức mãnh liệt nên cũng khiến Ngụy Vôn Tiện ngẩn người giây phút, bàn tay của hắn vẫn còn cứng đơ giơ ở trên không trung chưa kịp rụt lại. Lát sau Ngụy Vô Tiện thu lại tay nắm chặt thành quyền thả hai bên người, khép mi cố gắng ẩn nhẫn che giấu đau khổ trong lòng.

"Ngươi đừng như vậy được không Giang Trừng?"

"Vậy ngươi còn muốn ta thế nào? Mỗi lần nhìn thấy ngươi thì đều phải ba quỳ chín lạy cảm tạ công đức của ngươi đối với ta, đối với Giang gia sao?"

Giang Trừng nhìn Ngụy Vô Tiện, đôi mắt của hắn đau xót đỏ lên hằn cả tơ máu, máu huyết trong dịch quản của hắn sôi trào như mãnh thú chỉ chực đâm vỡ tĩnh mạch thoát ra ngoài. Ngụy Vô Tiện hít một hơi thật sâu cố gắng giữ bình tĩnh.

"Được, vậy ngươi trả lời ta một câu hỏi thôi có được không? Rồi ta sẽ không làm phiền ngươi nữa..."

Lúc giữa trưa trời đã hơi u ám, bây giờ càng giống như sắp sập xuống báo hiệu thời điểm sắp mưa, sơn ưng trong rừng kêu lên vài tiếng quang quác nóng nảy vang vọng khắp chốn rồi đập cánh bay về tổ. Giang Trừng giữa không gian nhuốm màu ảm đảm im lặng không lên tiếng nhưng cũng không bỏ đi, Ngụy Vô Tiện dán mắt nhìn thật kỹ hắn, bi ai nhận ra Giang Trừng đã thay đổi quá nhiều, hắn đã sớm không còn là huynh đệ cùng nhau sáng tối như ngày xưa mà hắn vẫn luôn mong nhớ nữa. Đôi vai hắn gầy nhưng tấm lưng lại rộng, thân người cương trực thẳng tấp như đại thụ mặc cho bão táp mưa sa cũng không đổ ngã, cánh tay với những đường nét rõ ràng cùng đôi chân dài rắn chắc. Thời gian trôi qua có lẽ đối với Giang Trừng quá khắc nghiệt khiến lệ khí xung quanh thân hắn nồng đậm, nhất là ở hai đầu mày luôn chau vào nhau, hắn lúc này như một bức tượng Tu La được điêu khắc cẩn thận, đẹp rất tinh tế nhưng quá mức đáng sợ.

"Giang Trừng..."

Ngụy Vô Tiện đứng trước một Giang Trừng dường như đã trở nên quá xa lạ ấp úng một hồi lâu không biết mở lời thế nào, Giang Trừng lạnh nhạt nhíu mày nhìn hắn nhưng cũng không thúc giục. Hồi lâu Ngụy Vô Tiện mới ngập ngừng lên tiếng hỏi.

"Vết giới tiên trên ngực ngươi...do đâu mà có?"

Lời vừa nói ra khiến Giang Trừng trợn to mắt nhìn ngược lại Ngụy Vô Tiện không thể tin nổi, nét mặt đanh cứng lại, đáy mắt bùng lên ngọn lửa vô danh giận dữ phẫn nộ, ngay cả nắm tay cũng siết chặt lại khiến Ngụy Vô Tiện nghĩ rằng hắn đã hỏi việc gì không nên hỏi đến hay sao, cảm tưởng như giây tiếp theo Giang Trừng sẽ triệu Tam Độc ra tấn công hắn vậy.

[Hi Trừng] Nhân sinh tựa sương khóiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ