Chương 11: Ai bằng lòng từ biệt thời gian

6.6K 127 7
                                    

Thời gian không đợi người, nhưng tôi sẽ dừng lại vì người

Tôi kiếm tìm trong thơ ca

Một trang viết chưa từng được sửa chữa

Mở ra trang sách cô đơn

Áp mặt lên những trang viết mùi mực thơm nồng

Vuốt ve những con chữ thời thơ ấu

Kể lại tất cả những chuyện quá khứ như một đứa trẻ

Đúng lúc người đi qua

Đã trở thành nơi ánh mắt tôi dừng lại

Lúc này có thể người sẽ ngạc nhiên

Tôi gọi tên người là Hoài Niệm.

***

Nghĩ tới dáng vẻ cô đơn và bất lực của cô năm đó, trái tim Quý Đông Đình đau nhói. Anh chỉ biết nghĩ tới lòng kiêu hãnh của mình chứ chưa bao giờ quan tâm tới cảm nhận của cô. Một giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống gáy Khương Kỷ Hứa. Anh thì thầm: "Hứa Hứa, em từng hận anh phải không?"

"Ừm..." Khương Kỷ Hứa thành thật gật đầu. Cô yêu anh bao nhiêu thì càng hận anh bấy nhiêu.

"Có thể nói cho anh biết, khi làm xét nghiệm ra kết quả xấu, em đã nghĩ gì không?" Quý Đông Đình dè dặt hỏi.

Giọng Khương Kỷ Hứa đã khản đặc: "Anh là Kingsley toàn năng, em nghĩ anh nhất định sẽ có cách."

"Anh xin lỗi!" Quý Đông Đình cảm thấy cực kỳ tội lỗi. Anh ôm cô chặt hơn: "Xin lỗi! Xin lỗi em..."

Đôi mắt Khương Kỷ Hứa đã ướt nhòe. Cô quay lạì, ôm chặt lấy eo anh, vùi mặt vào lồng ngực anh: "Xin lỗi! Em cũng có lỗi. Kingsley, khi ấy em không nên do dự, không nên nghi ngờ tình yêu của anh dành cho em. Nếu em đủ tin tưởng anh, có lẽ chúng ta đã khác..."

"Đúng vậy!" Anh vuốt tóc cô: "Có lẽ chúng ta vẫn sẽ cãi nhau vì những chuyện khác. Kingsley ấu trĩ của năm đó vẫn sẽ tự quyết định nhiều chuyện khiến em không hài lòng, hoặc thỉnh thoảng vẫn sẽ bỏ đi một cách ngớ ngẩn."

Khương Kỷ Hứa bật cười, nếu thật sự như vậy, có lẽ cô vẫn thấy thiếu cảm giác an toàn khi ở bên anh, hai người vẫn sẽ cãi vã, và rồi... chia tay.

Quý Đông Đình cúi xuống, nhìn sâu vào mắt Khương Kỷ Hứa rồi trao cho cô một nụ hôn say đắm. Cô kiễng chân, say sưa đáp lại anh.

Đêm nay trôi qua thật nhanh. Khương Kỷ Hứa nằm trong vòng tay Quý Đông Đình ngắm nhìn những tia nắng ban mai đầu tiên chiếu xuống mặt đất.

Anh thì thầm bên tai cô: "Chúng ta ngủ thêm một lúc nữa, được không?"

Khương Kỷ Hứa gật đầu. Cô rất buồn ngủ, nhưng không tài nào chợp mắt được. Anh nằm trên chiếc giường đơn chật hẹp, dịu dàng ôm lấy cô, đã lâu lắm rồi hai người mới thân mật thế này.

Quý Đông Đình hôn lên mắt cô: "Nhắm mắt lại đi!"

Cô làm theo lời anh, nhắm mắt lại ngủ bù. Khi Khương Kỷ Hứa tỉnh lại đã quá giờ cơm trưa, cô vừa mở mắt liền bắt gặp Quý Đông Đình đang chăm chú ngắm nhìn mình. Cô áp mặt vào ngực anh: "Thật giống như một giấc mơ!"

EM LÀ TẤT CẢ NHỮNG GÌ ANH KHAO KHÁT [Hoàn]Kde žijí příběhy. Začni objevovat