Chương 3.1: Nước chảy hữu ý, hoa rơi vô tình

4.7K 117 4
                                    

Tại sao chúng ta lại thích một người? Có thể ban đầu là do ngưỡng mộ, sau đó dần dần bị hấp dẫn; cũng có thể là do mới gặp đã thấy hợp, rất muốn gần gũi hơn với người ấy. Tâm tình khi đó cũng thay đổi, bắt đầu trở nên thất thường, thi thoảng sẽ bất giác nhớ về người ấy, cảm thấy rất ngọt ngào, rồi thẫn thờ, cười ngây ngốc, bỗng muốn thay đổi bản thân mình...

***

Thông tin về hôn lễ sắp được cử hành của Cốc Vũ dần bị rò rỉ trên mạng. Ngay lập tức, Bắc Hải Thịnh Đình, với tư cách là đơn vị tổ chức, cũng nhận được không ít sự chú ý. Bộ phận Marketing cũng nhân cơ hội này tung một số hình ảnh về khách sạn để quảng bá.

Thịnh Đình đã mời nhiếp ảnh gia tới chụp album tuyên truyền. Đầu tiên là một bức ảnh tập thể của tất cả các Giám đốc. Sau đó là ảnh về công việc hằng ngày của mỗi bộ phận, nhân viên khách sạn luôn mỉm cười khi phục vụ, khách sạn đã được quốc tế hóa như thế nào, bảo vệ nói tiếng Anh lưu loát ra sao... Ngoài ra, còn có một vài bức ảnh chụp phòng Tổng thống, đây mới chính là trọng điểm khi nhắc đến các khách sạn năm sao.

Vì Khương Kỷ Hứa làm người mẫu, nên Quý Đông Đình đành miễn cưỡng chấp nhận để nhiếp ảnh gia vào chụp trong căn phòng Tổng thống của mình.

Trước khi bắt đầu, nhiếp ảnh gia nhắc nhở Khương Kỷ Hứa những điều cần lưu ý: "Quan trọng là thần thái, nhất định phải vừa tự nhiên vừa tự tin. Mà trong thần thái thì quan trọng nhất là ánh mắt, phải dịu dàng, lại phải có chút kiên định. Cô diễn thử xem sao!"

"Người mẫu bất đắc dĩ" Khương Kỷ Hứa sầu não: "Tôi không làm được đâu, đổi người khác đi!"

"Thật ra, còn một điều quan trọng nữa là khí chất." Nhiếp ảnh gia động viên Khương Kỷ Hứa: "Đừng lo lắng, cùng lắm là chúng ta chụp đi chụp lại vài lần!"

Khương Kỷ Hứa không biết nói gì nữa.

Hai giờ chiều, Quý Đông Đình trở về, đúng vào lúc ánh sáng thích hợp để chụp ảnh. Quý Đông Đình ngồi xuống sofa, quan sát quá trình tác nghiệp của nhiếp ảnh gia. Anh cầm đại một cuốn tạp chí lên xem, còn không quên trêu chọc: "Là tuyên truyền cho khách sạn hay là quảng bá cho Giám đốc Khương vậy?"

Khương Kỷ Hứa biết Quý Đông Đình đang muốn chọc ngoáy, cô chỉ nhún nhường đáp lại một câu: "Tôi là một nhân viên của khách sạn Bắc Hải Thịnh Đình, đương nhiên cũng là đối tượng tuyên truyền của khách sạn."

Quý Đông Đình lắc đầu, mỉm cười.

Nội dung bức ảnh thật ra rất đơn giản: Khương Kỷ Hứa chỉ cần đứng bên chiếc tủ theo phong cách châu Âu, cắm một bông tử la lan còn tươi vào trong bình hoa Roma. Điều mà bức ảnh muốn thể hiện cho mọi người xem tất nhiên không phải Khương Kỷ Hứa, mà là bối cảnh sau lưng cô: bức tranh sơn dầu của một họa sĩ châu Âu thời kỳ Phục Hưng, có giá hàng chục triệu.

Khương Kỷ Hứa không phải người mẫu chuyên nghiệp, lại thêm Quý Đông Đình ngồi cách đó không xa cứ chốc chốc lại nhìn về phía cô, khiến cô càng mất tự nhiên hơn.

"Không được, còn gượng gạo!" Nhiếp ảnh gia không mấy hài lòng với lần biểu diễn đầu tiên của Khương Kỷ Hứa: "Ánh mắt nhất định phải vừa dịu dàng, vừa thân thiết, lại vừa tự tin, cô có làm được không?"

EM LÀ TẤT CẢ NHỮNG GÌ ANH KHAO KHÁT [Hoàn]Where stories live. Discover now