Chương VII

396 15 0
                                    

Hắn bỏ tôi ở lại căn phòng này rồi cùng gã Đại Công Tước rời đi. Đây là lần đầu tiên hắn làm như thế. Xem ra hắn rất ngạo mạn chắc chắn tôi không thể thoát khỏi hắn. Cũng đúng nhỉ? Hiện tại thì tôi không có khả năng đó. Nhưng tương lai thì...

Tôi nhìn một vòng đánh giá căn phòng này rồi kết luận đây chỉ là một căn phòng bình thường. Ngoại trừ thiết bị theo dõi đa thể của Lucian thì căn phòng này không còn một thiết bị theo dõi nào khác. Căn phòng này đúng là rất xa hoa, dường như nó được xây sẵn cho hắn mỗi khi đến đây, và điều này khiến tôi không thoải mái. Vì điều này đồng nghĩa với tôi phải ở chung hắn.

"Nhàm chán" là ý nghĩ duy nhất có trong đầu tôi lúc này. Tôi không ngại liều mạng với hắn, thà như vậy vẫn tốt hơn bị hắn khống chế.

Ầm!!!

Cánh cửa bật tung, đám người bước vào, mà công nương Brickie đi đầu. Dẫn theo nhiều người như thế này, tôi cũng có thể đoán được ả đang muốn làm gì.

- Chào công chúa, không biết ta có thể hỏi ngài một vài câu không? - Brickie lịch thiệp chào hỏi.

- Đương nhiên rồi.

Xem ra ả rất khéo léo trong giao tiếp và lôi kéo người khác.

- Ta có thể ngồi không?

- Xin cứ tự nhiên.

Tôi không để ý ả lắm, tiếp tục lơ đãng đánh giá căn phòng này, nhưng có vẻ ả không muốn tha cho tôi.

- Không biết công chúa đã gặp thượng hoàng đại nhân bao lâu rồi? - ả cố ý hỏi.

- Hửm, có lẽ... - Tôi kéo dài một chút - lâu hơn thời gian ngươi sống trên cõi đời này!

Ả nhăn mi, nhưng rất nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh.

- A!!! Thời tiết bắt đầu chuyển lạnh rồi. Bộ trang phục của công chúa không được kín đáo lắm, có cần Brickie cho người đem bộ trang phục khác cho công chúa không?

Tôi bắt đầu cảm thấy ả khá là phiền phức. Nhưng tôi chưa kịp trả lời thì một giọng nói lạnh lẽo đã vang lên.

- Không cần.

Hắn đã trở lại!!!

Tôi không muốn nhìn hắn nên liền quay đi nhưng hắn nhanh hơn tôi. Hắn đã ôm lấy tôi vào trong ngực, che lấy tầm nhìn của tôi làm tôi không biết hắn đang định giở trò gì.

- Công chúa của ta muốn mặc gì là quyền của nàng ấy, ngươi có ý kiến?

Giọng hắn rất lạnh. Tôi vốn dĩ biết khi đối mặt với tôi, hắn đeo một cái mặt nạ rất dày làm cho người khác không phân biệt được đâu là bản chất thật của hắn.

- Là Brickie nhiều chuyện, xin thượng hoàng bỏ qua.

Tôi chỉ có thể nghe được tiếng của cô ả nói. Sau đó là một sự im lặng kéo dài.

Có lẽ ả đã rời đi. Tôi không muốn dây dưa với ả cũng như hắn.

- Buông ra.

Hắn lập tức buông tôi ra.

- Có việc gì? - Giọng tôi không cảm xúc.

- Em muốn ra ngoài du ngoạn không?

Hình như câu này hắn đã nói một lần khi còn ở lâu đài nhỉ? Rốt cuộc là hắn muốn gì?

- Nói thẳng! - Tôi lạnh lùng đáp lại.

- Không phải em muốn trốn thoát khỏi anh à? Anh đang tạo cơ hội cho em đấy!

Tên này vốn dĩ không tốt lành gì, tôi thật không hiểu hắn đang tính toán điều gì.

Công chúa - nơi này vốn dĩ không hề có công chúa. Danh hiệu cao quý này tuy so với cái gì hoàng hậu hoặc thái hậu đều thua xa. Nhưng nếu là công chúa của hắn thì khác. Hắn đã là thái thượng hoàng cao quý, đứng đầu nơi đây thì công chúa của hắn càng cao quý bội phần. Mọi mũi nhọn đều hướng về tôi.

- Có vẻ ngươi rất muốn ta chịu mọi mũi dùi của những tên ngu ngốc khác rồi lại ra tay như một vị anh hùng cứu mỹ nhân à?

- Một ý tưởng rất hay. - Hắn cười cười - Nhưng anh sẽ không làm như thế đâu.

- Ta rất mệt, ngươi cút đi. - Tôi leo lên giường nằm quay lưng về phía hắn.

Tôi không muốn trở thành món đồ chơi trong tay hắn. Hiện tại tôi đã lấy lại sức mạnh của dòng máu, tuy vẫn không thể đánh lại hắn, nhưng ít nhất đã có thể di chuyển tự do.

Có vẻ hắn vẫn chưa rời đi, hắn vẫn đứng yên đó, ánh mắt của hắn làm tôi khó chịu. Tôi cũng không quản được hắn, cứ để hắn đứng đó, dù hắn tỏ ra đáng thương thế nào thì lòng tôi cũng không rung động lần nữa.

Tôi từ từ tiến vào giấc ngủ. Chỉ khi ở trong giấc mơ, tôi mới sống được cuộc sống mà tôi mong ước - cuộc sống yên bình, vui vẻ bên những người thân mà tôi yêu thương.

[Giam Cầm] Tình Yêu Của Ác MaWhere stories live. Discover now