Chương III

4.5K 161 11
                                    

- Thần tử ra mắt phụ thân đại nhân, mẫu thân đại nhân.

Nghe tiếng động, hắn buông tôi ra, nheo mắt nhìn người thiếu niên quỳ một chân hành lễ trước mặt.

- Sao ngươi ở đây?

Giọng hắn khó chịu mang theo sát khí.

- Thần tử nghe nói đại nhân đưa mẫu thân ra ngoài nên muốn đến thăm.

Hắn hừ lạnh, quay qua chỉnh lại mái tóc rối của tôi, phất tay ra lệnh:

- Dặn người làm ít bánh ngọt cho mẫu thân ngươi. Gọi cả em gái ngươi đến nữa.

- Thần tử tuân lệnh!

Sau khi Lucius rời đi rồi. Hắn mới đứng dậy, bế tôi lên. Đưa tôi đến một lầu vọng. Trong cả quá trình, tôi cũng lười quản hắn. Một phần vì không có chút sức mạnh nào, một phần vì tôi biết, hắn muốn như thế nào thì dù có phản kháng, kết quả vẫn theo ý hắn.

- Em thật đáng yêu.

Hắn đặt tôi xuống ghế, vuốt ve mái tóc như sóng biển của tôi.

- Anh cũng thật rãnh rỗi nhỉ?

Trong lời nói tôi lộ rõ sự chán ghét nhưng hắn chỉ cười nhẹ, dịu dàng nhìn tôi, trả lời:

- Chỉ cần là em, anh không ngại bỏ công việc.

- Haha, xem ra tôi đã giúp ích cho đời rồi, khiến anh - một ** *** từ bỏ công việc của mình. Thật quá hời rồi!

Sắc mặt hắn trầm xuống. Hôm nay tôi đã cố ý đụng đến hộp pandora của hắn tận hai lần.

- Vậy ư...?

Giọng hắn trầm hơn bình thường. Ánh mắt hắn lộ rõ vẻ buồn man mác cùng sự thất vọng. Từ khuôn mặt lạnh như băng của tôi, hắn dời ánh mắt xuống bàn, rót một tách trà đẩy về phía tôi, nở một nụ cười chua xót.

- Nếu làm như thế khiến em thoải mái hơn thì cứ theo ý em.

Tôi hơi khựng lại, nhưng rất nhanh chóng phục hồi tinh thần, cười điên cuồng:

- Thoải mái? Haha!!! Thật nực cười! Không có gì khiến tôi thoải mái bằng việc trở lại gia đình của tôi, tiếp tục cuộc sống như trước.

- Điều này thì không được.

Hắn nhàn nhạt trả lời. Hắn nhìn thẳng vào mắt tôi, nói rõ từng chữ:

- Anh đã mất em một lần. Lần này anh sẽ không buông tay nữa.

Tôi nhìn tách trà trước mắt, đưa tay run run nhấc tách trà lên. Hắn thấy thế nhanh chóng đỡ lấy, đưa tách trà lại gần miệng tôi, tôi lại gạt ra.

Tôi nhìn thẳng vào đáy mắt sâu như vực thẳm của hắn, cười khinh bỉ:

- Người như anh không biết thế nào là yêu, vậy giữ tôi bên cạnh để làm gì?

Hắn không trả lời. Trong ánh mắt của hắn, tôi thấy được sự dao động. Thật nực cười, một tên đại diện cho sự kiêu ngạo mà có thể có sự dao động ấy ư? Thà bảo rằng tôi là người bình thường thì còn đáng tin hơn.

- Thần tử ra mắt phụ thân đại nhân, mẫu thân đại nhân.

- Thần nữ ra mắt phụ thân đại nhân, mẫu thân đại nhân.

Tiếng động đã cắt đứt dòng suy nghĩ của tôi.

Cách đó một khoảng không xa, Lucius và Lucian cúi mình, kính cẩn chào. Sau lưng con bé còn có một chiếc xe đẩy.

- Đến đây.

Mọi cảm xúc lúc nãy của hắn đã quay ngược vào trong. Hắn không để lộ chút bất thường nào trước hai đứa con của mình.

Cả hai cũng hành lễ rồi kéo chiếc xe vào. Trên đó là hai dĩa bánh pudding cùng vài món bánh ngọt. Lucian nhanh chóng dọn tất cả lên bàn.

- Thần nữ mời mẫu thân dùng bữa.

Tôi hừ lạnh không thèm nhìn nó, giọng không một độ ấm thẳng thừng từ chối:

- Ta không cần.

Lucian dường như đã quen với thái độ của tôi nên nhanh chóng hành lễ rồi cùng với anh trai rời đi. Bọn chúng đã đạt được mục đích nên không muốn kéo thêm phiền phức. Tôi biết bọn chúng yêu quý tôi, xem tôi như là mẹ mặc dù tôi không thích. Đáng tiếc, đối với tôi, bọn chúng là những món hàng lỗi mà tôi vô tình tạo ra. Mà người đã cùng tôi tạo ra chúng, người đã sửa lại chúng khi tôi phá hư đang ở trước mắt hắn. Hắn thật ngu ngốc khi nghĩ rằng chúng có thể kéo chân tôi được.

- Anh nhớ em thích pudding hoa hồng mà?

- Cái tôi thích là món pudding do người nhà tôi làm chứ không phải là hỗn hợp trứng, sữa.

Tôi nhàn nhạt đáp lại. Sau đó chìm vào ý nghĩ riêng của mình. Hắn cũng trầm mặc.

- Một ngôi sao tỏa sáng trên bầu trời~ Ánh sáng thật lung linh ~ Tôi muốn , muốn ngôi sao nhỏ kia...

Hắn cất tiếng hát. Lần đầu tiên kể từ lần đó. Giọng của hắn thật sự rất hay, hay hơn bất cứ người nào. Cứ như giọng của một thiên thần. Nực cười!!! Đó là điều đương nhiên. Cũng phải, hắn đã từng cai quản âm nhạc. Tiếng sáo ống, tiếng đàn lia, tiếng trống... Dường như giọng hát của hắn đã chứa đựng những thứ đó. Một món quà trời ban. Nhưng đáng tiếc, nó không được sử dụng đúng mục đích ban đầu.

Ta muốn lên trời cao kia...

Ta muốn ngôi vàng cao quý kia...

Vinh quang lớn lắm...

Ta muốn chúng...

Ta muốn ngôi sao kia...

Nhưng tại sao lại thật xa?

Ta muốn ...

Giọng hát như thôi miên tôi. Ánh mắt mê ly của hắn vẫn nhìn chầm chầm tôi.

Tôi buồn ngủ...

Tôi muốn ngủ...

Nếu như...

Tất của chỉ là giấc mộng thì thật tốt quá...

Lucifer...

[Giam Cầm] Tình Yêu Của Ác MaWhere stories live. Discover now