Chương VI

2.9K 108 8
                                    

Lâu đài của Đại Công Tước ở hành tinh khác nên hắn phải đưa tôi qua cổng thời không. Nhưng hắn lại cố ý chuẩn bị cả một cỗ xe ngựa lộng lẫy chỉ vì hắn "sợ" tôi "mệt".

Tôi cũng không quản hắn, chỉ nghiêng đầu nhìn qua cửa sổ. Cả một vùng đất rộng lớn nằm trọn trong tầm mắt tôi, sau đó, khung cảnh xung quanh tối đen. Chiếc xe ngựa đã đi vào "không gian vô định". Đây là một phương pháp di chuyển nhanh chóng nhưng lại tốn kha khá năng lượng, đặc biệt là với cỗ xe này. Nhưng nhìn hắn vẫn yên ổn ngắm tôi thì tôi cũng chẳng lo lắng gì. Dù gì hắn cũng không bình thường.

Tôi nhắm mắt dưỡng thần. Có vẻ hành tinh đó hơi xa nên việc mất nhiều thời gian một tí cũng bình thường, nhưng vẫn nhanh hơn cách đi bình thường.

Tôi lại lạc vào mộng cảnh.

Xung quanh tối om là một trong những đặc điểm quá quen thuộc. Nhưng tại sao tôi lại ở đây?

Ngoại trừ tôi thì xung quanh là một màu đen. Mà màu đen lúc nào cũng đem lại cảm giác khó chịu.

- Có ai không? - tôi hét lớn.

Tiếng vọng thê lương trong bóng tối làm người khác phải rợn người.

Tôi thở dài ngồi bó gối. Tôi ước gì có thể duy trì như thế này mãi. Không quyền lực, không sức mạnh, không tranh chấp, giành giật...

Tôi ước tất cả chỉ là một giấc mộng dài, và bây giờ tôi vẫn còn trong bụng mẹ.

Nực cười! Rõ ràng tôi cũng đâu phải từ bụng mẹ chui ra đâu...

Hơn nữa... tôi vẫn còn những người tôi muốn bảo vệ...

Tôi sẽ không bỏ cuộc!!!

Tôi thoát khỏi mộng cảnh. Khẽ nghiêng mình nhìn qua cửa sổ. Có vẻ đã đến nơi rồi. Một màn đêm huyền bí phủ lên cảnh vật hoang tàn, một "mặt trăng" đỏ chói ở phía lâu đài đồ sộ như một lời cảnh báo nguy hiểm.

- Em tỉnh rồi?

Nghe giọng hắn ân cần hỏi, bao nhiêu tâm tình của tôi đều mất hết. Tôi chỉ im lặng hơi nghiêng đầu về phía cửa sổ tiếp tục ngắm nhìn tòa lâu đài dần hiện ra trước mặt.

Cỗ xe ngựa lượn một vòng quanh tòa lâu đài. Từ trên xe, tôi đã nhìn thấy một đoàn người đứng sau cánh cửa lâu đài. Dẫn đầu là một người đàn ông trung niên khoác một chiếc áo choàng màu tía, bên cạnh là hai người phụ nữ trẻ, một người khá sắc sảo, người còn lại trông quá trẻ con. Tôi đoán là vợ và con gái của gã - Đại Công Tước Vlad. Sau lưng ba người họ là một đoàn người hầu, già trẻ lớn bé đều có đủ. Xem ra rất long trọng đây. Tôi khẽ nhếch mép cười lạnh.

Hắn bước xuống trước, sau đó đỡ tôi xuống vì thể lực của tôi chưa được ổn định lắm, mà tôi cũng quá quen với việc gần gũi của hắn như thế này. Tôi biết dù tôi có chống đối thế nào thì cũng là công cốc.

Hắn tiến lại gần đám người. Bọn người ấy nhanh chóng quỳ xuống hành đại lễ. Tôi không thích kiểu hành lễ này nhưng cũng không lên tiếng gì. Kìa, con gái của Đại Công Tước bước đến quỳ xuống mà hôn đôi giày của hắn. Thật nực cười, cái ánh mắt thâm tình đó là sao chứ? Quả nhiên là một con ngốc.

Tôi đứng sau lưng hắn, bình tĩnh nhìn hành động của những "con người" đó. Hắn đỡ gã Đại Công Tước rồi nói gì đó với gã. Sau đó gã lại nhìn tôi bằng một con mắt đánh giá rồi ra hiệu mời.

Đoàn người tiến vào trong lâu đài. Vẻ cổ kính, âm u này, tôi quá quen thuộc. Tôi bỗng nhớ về "người ấy". Chúng tôi đã từng vui vẻ với nhau ở một nơi giống như thế này, mà bây giờ tôi và họ lại cách xa nhau. Tất cả là tại hắn.

- Vị tiểu thư này, tôi có thể gọi cô là gì? - Tên Đại Công Tước đột nhiên hỏi tôi.

- Đây là công chúa của ta. - Không để tôi phản ứng, hắn đã trả lời thay tôi.

Không gian bỗng yên lặng bất thường. Tôi có thể cảm nhận được ánh mắt ghen ghét của đứa con gái đang châm thẳng vào người tôi. Còn gã chỉ cười trừ, chỉ vào đứa con gái đang nhìn tôi như muốn ăn tươi nuốt sống

- Đây là con gái của tôi. Nó là Brickie.

Đứa con gái nở một nụ cười giả dối đến nỗi tôi chỉ liếc một cái cũng nhận ra. Ả cất tiếng:

- Xin chào, rất vui được biết cô, công chúa!!!

Tôi lờ đi lời chào của ả, khẽ liếc hắn. Hắn thật biết cách đem phiền phức cho tôi. Nhưng... như vậy vẫn thú vị hơn là bị nhốt, làm một con búp bê xinh đẹp. 

Công chúa à? Vương quốc này không hề có công chúa. Hai anh em Lucius và Lucian là hai kẻ nắm quyền nơi đây. Quyền lực được chia sẻ đều nên bọn chúng có thể xem là Quốc Vương và Nữ Hoàng của vương quốc. Còn hắn, quyền lực của hắn còn hơn cả bọn chúng. Hắn được xưng là Thái Thượng Hoàng. Cả hậu cung của Lucius và Lucian vẫn còn trống, đương nhiên là không có con cái. Nói cách khác, danh xưng Công Chúa này chứng tỏ quyền lực của tôi đứng thứ ba trong cả vương quốc.

Mà theo tôi thấy, tiểu thư Brickie này có vẻ đang nhắm đến cái ghế Hoàng Hậu đang còn bị bỏ trống, hay... cao hơn là cái ghế Thái Hậu? Ngu ngốc! Ả bị quyền lực che mắt mà không hề biết đó là vị trí nguy hiểm nhất. Mà chúng đều được đặt dưới chân tôi...

[Giam Cầm] Tình Yêu Của Ác MaWhere stories live. Discover now