Chương VIII

383 19 1
                                    

Khi tôi tỉnh lại thì cũng đã qua một ngày khác. Đã không còn là căn phòng giam tù túng ấy, nhưng tôi vẫn không vui mừng nổi. Vì tôi vẫn chưa được tự do. Nghĩ lại về khoảng thời gian như mây như gió tung hoành khắp nơi, cơn thịnh nộ của tôi đối với hắn càng dâng trào. Tôi cố ngồi dậy, tự trấn tĩnh bản thân nhìn xung quanh. Không có ai! Quả nhiên hắn rất tự hào về "cái lồng" của hắn, chắc hẳn Lucian đang nhìn tôi từ nơi kia. Nghĩ đến vậy tôi càng khó chịu hơn.

Tôi thử bước xuống giường, vẫn đứng được. Cơ thể tôi bắt đầu có sức sống hơn, như một "nhân loại" bình thường. Thật mỉa mai làm sao khi tôi đã từng là một vị nữ hoàng quyền lực. Không, bây giờ tôi vẫn vậy, chỉ cần tôi có thể trở về...

Tôi khoác một cái áo choàng rộng, bước ra khỏi phòng. Tôi có chút "đói", trong hình dạng này tôi chỉ muốn máu thôi. 

- Ồ, công chúa, người đi đâu thế?

Một con mồi tự dâng đến miệng. Con ngu, hôm qua tên kia vẫn chưa đủ uy hiếp nó nên nó lại tìm đến. Tôi vồ lấy con mồi, nhe răng nanh cắn xuống.

Máu... Thật ngon... Quả là máu của cấp bậc cao...

Những tiếng ồn ào xung quanh cũng không ảnh hưởng đến tâm trạng thưởng thức "bữa ăn" của tôi. Lúc tôi buông tay ra thì tất cả những gì còn lại một cái xác khô. 

Tôi đã biết vì sao "vị kia" lại phong ấn sức mạnh này của tôi. Có lẽ tôi đã nghiện máu mất rồi. Thật ngọt, tôi muốn thêm nữa. Tôi nhìn xung quanh, cả một đám ồn ào những vẫn né xa tôi, không ai dám đụng đến tôi. Có lẽ sợ tôi, hoặc có thể là sợ hắn...

- Bricky... - Gã Đại công tước hét lên chạy đến khi nhìn thấy cái xác khô mặc quần áo của con gái gã.

Nhưng gã dừng lại khi cách tôi khoảng chục bước, nhìn cái xác khô đó rồi nhìn tôi. Hắn cũng từ từ xuất hiện, cao lãnh nhìn đám ồn ào xung quanh tôi. Bọn họ liền câm như hến quỳ xuống.

- Em đói rồi à? - Hắn lên tiếng.

Có lẽ hắn không quan tâm đến cái xác khô đó là của ai, hắn chỉ quan tâm tôi. Nhưng tôi không để ý đến hắn, chỉ nhìn vào gã Đại công tước. Con ngu này là con gái của gã, máu ngon thế này thì máu của gã sẽ như thế nào đây?

Tôi mắt tôi đỏ rực, nhìn thẳng vào con mồi thứ hai. Gã cũng cảm nhận được nguy hiểm nhưng gã đang trong tình thế tiến thoái lưỡng nan không biết phải làm như thế nào. Có lẽ gã cũng biết cấp bậc của tôi rồi. Một kẻ có thể hút cạn máu của một Đại quý tộc thuần chủng thì cấp bậc phải cao hơn một bậc. Không thể dễ đụng vào. 

Tên Đại công tước đi đến, quỳ trước mặt ta, hôn lên mui bàn tay của tôi, nói:

- Không biết ngài là ai? Kẻ thần dân này mắt mù không thể nhận ra ngài sớm hơn.

Tôi vuốt nhẹ tóc ra sau, cười lạnh:

- Công chúa Vampraheight, con gái của Đại công tước Vampraheight - Đại hoàng tộc thuần chủng và một... thiên thần.

Tôi nhìn thái độ của những kẻ xung quanh cũng biết bọn họ bất ngờ thế nào, nhưng vì có hắn ở đây nên bọn họ không dám lên tiếng bình phẩm. Còn hắn thì đúng như tôi dự liệu, hắn tiến tới ôm ngang tôi lên, bế tôi bước đi. 

Mặt hắn không có biểu cảm gì, nhưng tôi biết hắn đang rất không vui. Hắn bế tôi trở về căn phòng đó, đặt tôi ngồi lên giường còn hắn quỳ một gối dưới sàn. Hắn khẽ chạm vào mặt tôi, nhưng tôi tránh né bàn tay lạnh băng của hắn. Giọng hắn dịu dàng nói với tôi:

- Nếu em khát máu, cứ nói anh, anh sẽ tìm nguồn máu tốt nhất cho em. Đừng tùy tiện như thế.

Tôi lạnh băng nhìn hắn, đáp rõ từng chữ:

- Đến tôi uống máu gì anh cũng muốn quản à? Đừng khiến tôi ghê tởm như vậy.

Hắn không nói gì nữa, chỉ nhìn tôi bằng ánh mắt đáng thương đó. Nhưng đừng nghĩ là có thể khiến tôi cảm thông cho hắn chỉ vì vẻ ngoài đó. Tôi hiểu rõ hắn là kẻ không có tình cảm, thứ "tình cảm" hắn nói với tôi tất cả chỉ là giả dối. Hắn chỉ muốn tìm kiếm một thú vui mới, hắn muốn bức tôi cho đến ngày tôi chết đi. Hắn muốn kéo tôi theo con đường của hắn, kéo một người được chọn theo con đường của ác ma. 

- Đi đi, tôi muốn được yên tĩnh. - Tôi cố ý đuổi hắn.

Hắn nhìn tôi, sau đấy cũng đứng dậy rời đi. Tôi lại nằm xuống giường. Trong quãng thời gian tôi bị giam cầm, tôi chẳng có làm việc gì ngoài nằm và ngủ. Tôi thật vô dụng, không thể làm được bất cứ thứ gì. Tôi muốn mạnh hơn, mạnh hơn hắn. Tôi muốn có được sức mạnh để trở về bên những người thân yêu. Những người thân yêu... tại sao các anh vẫn chưa đến cứu em chứ? Em rất nhớ các anh, em muốn thoát khỏi đây. 

Tôi nhắm mắt lại, mong có thể tiến vào không gian mộng cảnh để có thể gặp lại bọn họ một lần nữa. Mẹ ơi, cứu con...

[Giam Cầm] Tình Yêu Của Ác MaWhere stories live. Discover now