(Phần 2) 24. Đồng ý ?

2.5K 364 2
                                    


Hiện tại, gia đình Tại Hưởng đã ngồi lìm được 15 phút, không ai nói với ai một lời nào. Không gian tĩnh lặng đến nổi con ruồi bay còn có thể nghe được nó là ruồi đực hay ruồi cái. Mắt hai ông bà Kim trừng lại nhìn Chí Mẫn, dò xét không xót một chi tiết nào trên người cậu khiến Chí Mẫn bắt đầu cảm thấy lạnh cả người.

"Hai đứa bắt đầu từ khi nào" Bà Kim lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng.

"Dạ, khoảng gần 8 tháng trước" Tại Hưởng nói.

Bà Kim im lặng một hồi nhìn ông Kim xem chồng mình muốn có ý kiến gì. Ông Kim lặng thinh không nói lời gì, ông lắc đầu tỏ vẻ không muốn tham gia vào tranh luận việc này. Ông biết giờ có cấm thì chắc chắn Tại Hưởng lập tức lên lầu dọn đồ đi mướn một căn hộ nào đó ngay. Ông nhún vai với bà Kim.

Bà Kim hiểu được ý chồng mình cũng không nói gì thêm, bà nhìn Tại Hưởng đứa con trai một của bà. "Con thật sự nghiêm túc ?" Bà hỏi thêm với Tại Hưởng.

"Dạ vâng, con nghiêm túc"

Bà Kim không nói gì thêm, gật đầu một cái.

...

"Dạ cho con lấy cái rì mốt ti di ạ" Chung Quốc từ ngoài bước vào không gian đang cao trào. Phải nói đang căng thẳng đến từng giọt máu...

Bỗng 4 còn người, 8 ánh mắt nhắm vào một đứa trẻ ngay lập tức. Chung Quốc thấy mọi người đều nhìn mình tự nhiên nhóc theo quán tính rụt tay lại. "Con làm gì sai ạ..."

"Không có, con lấy remote đi" Bà Kim nói, rồi với tay đưa cho nhóc cái điều khiển tivi.

Chung Quốc vui vẻ nhận lấy cái điều khiển bật tivi lên, không quên cảm ơn bà. Nhóc ngồi ngay ngắn với đống xếp gạch đồ chơi trước tivi, vừa chơi vừa xem. Hôm nay chương trình hoạt hình chiếu phim "sì-pai" mà nhóc thích. Thật ra là nghe quảng cáo là "spider man" nhưng nhóc nhớ chữ nào hay chữ đó nên "sì-pai" là cái tên nhóc quy định cho bộ phim.

"Bà nội ra xem với con đi" Nhóc dắt tay bà Kim, ý muốn ngồi cùng.

"Bà sẽ ra ngay, con coi trước đi" Bà Kim mỉm cười với đứa nhóc này.

Chung Quốc nghe vậy liền ra lại chỗ trước ti vi để coi tiếp phim. Quay lại vấn đề, sau khi qua được cuộc căng thẳng tột đội chân của Chí Mẫn đứng sắp tê cứng rồi. Thể hiện rõ nhất là chân Chí Mẫn bắt đầu run run, không đứng vững vàng.

"Ngồi xuống đi, ta không bắt con đứng đâu Mẫn" Bà Kim lên tiếng.

Chí Mẫn như được giải thoát, nhưng tất nhiên cậu vẫn phải từ tốn ngồi xuống. Vừa nãy gọi cậu là Mẫn ? Chắc là có nghe nhầm gì đó nhưng có lẽ bà không nhiều ác ý với cậu, cậu nghĩ vậy...

"Ta không ý kiến gì chuyện tình cảm của hai đứa, còn ông thì sao" Bà Kim lên tiếng rồi nhìn qua chồng mình thêm lần nữa.

"Ừm, tôi cũng vậy"

Câu chuyện kết thúc êm đềm, Tại Hưởng cười nhẹ "Con cảm ơn ba mẹ". "Con cảm ơn hai bác" Chí Mẫn kế bên cũng cười nhẹ nhàng...

Một kết thúc êm đềm... đối với cả Chí Mẫn và Tại Hưởng.

Đối với một cặp như Tại Hưởng và Chí Mẫn, sự chúc phúc hay đơn thuần là sự chấp nhận đến từ cha mẹ là một thứ rất chi là quan trọng. Nên bây giờ đã được như ý muốn, chả còn gì phải buồn phiền, nặng nề hay lo lắng. Chỉ cần cả hai hạnh phúc, ba mẹ Kim đã vui lòng.

Sau câu chuyện của hai cặp đôi nồng ấm kia, bà Kim thở dài một tiếng. Không có con dâu nhưng bà lại có thêm một đứa con trai và một đứa cháu trai. Thôi vậy cũng được ! Cũng vui rồi, nhà có trẻ con là vui rồi. Bà bước ra cùng ngồi với nhóc Chung Quốc, hai bà cháu kết bạn khá nhanh, bà còn dẫn Chung Quốc đi mua bánh sau khi coi tivi xong nữa.

"Mẹ à... Chuẩn bị cơm trưa, đừng dẫn nó ăn nhiều bánh kẹo quá" Tại Hưởng nói

"Con nít ăn nhiều một chút mới ngoan" Bà Kim nói rồi xoa đầu nhóc Chung Quốc, biết được bà cưng chiều, nhóc Chung Quốc cười he ra cái răng thỏ đáng yêu.

"Nhưng mà..."

"Hồi đó con cũng vậy thôi Hưởng, lúc trước béo như heo đâu có lai láng như giờ"

Tại Hưởng câm nín, tiếp túc quay lại nồi canh khuấy khuấy tiếp. Thiệt là tức gì đâu. Chí Mẫn đứng kế bên sau khi bà Kim đã ra khỏi cửa liền cười khì một cái.

"Em cười cái gì ?" Tại Hưởng nói

"Em thật sự muốn biết anh hồi đó như nào" Chí Mẫn cười cười tiếp túc lặt mấy thớ rau trông rổ chuẩn bị cơm trưa.

"Cả em cũng..." Tại Hưởng thiệt hết nói nổi. "Anh không cho em xem anh hồi đó nhưng anh có thể cho em xem anh bây giờ" Tại Hưởng nói liền đặt cái giá múc canh xuống, tiến gần lại Chí Mẫn cười nụ cười gian.

Chí Mẫn sau khi nhận được nguồn gió lạnh từ sau lưng liền nói "Nè đồ biến thái, tránh ra"

"Biến thái một mình em thôi" Tại Hưởng tiến lại ôm Chí Mẫn vào lòng, dúng tay ôm mà chọt chọt vào hai eo khiến Chí Mẫn nhột mà phải vừa cười vừa vũng vẫy. "Tránh raaa" Chí Mẫn đẩy Tại Hưởng ra

"Không !"

Thế là nồi canh chưa nấu xong mà bị bỏ dang dở, nước sôi đùng đục khói bóc đầy muốn cạn hết cả nước bên trong còn lại mớ rau thịt bên trong nồi canh. Dù nồi canh có như thế nào thì Tại Hưởng vẫn chưa chịu dừng lại và tiếp tục nấu tiếp. Hưởng ơi mau cứu canh !!!

vmin; Ba Hưởng, Chú MẫnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ