Chương 14: Mời

267 27 0
                                    

Thời gian không nhanh không chậm cứ thế qua đi, đợi được ngày có được tháng lương đầu tiên, Lý Tiểu Trình hí ha hí hửng dùng hết một nửa số tiền mua quà tặng cho ba mẹ, cả ông ngoại cùng người anh họ của mình, do là tiền lương thử việc nên cũng không nhiều gì, vì thế quà cũng không đắc cho lắm, quan trọng là lòng thành kính đúng không?

Tan tầm cô liền chạy đến trung tâm thương mại ghé qua một nhãn hàng thời trang chuyên về cà vạt mua cho hai người là ba và anh trai, mẹ mình thì mua một lọ mỹ phẩm dưỡng da tay, còn ông ngoại thì cô dự định mua một cây gậy gỗ hoa văn tinh xảo nhưng thấy cái giá đắc quá, cả tháng lương cũng không đủ đành đổi lại một cái bình trà giả cổ nhỏ như nắm tay, haizz trang trí thôi cũng được. Quà cũng đã mua, gói lại cẩn thận, rồi cùng ngày đến giờ cơm tối, Lý Tiểu Trình lấy quà tặng ba mẹ trước, ông ngoại cùng anh họ thì được tặng quà vào ngày hôm sau.

"Cũng có con mắt biết quan sát lắm. Đường nét tuy không tinh xảo nhưng cũng không tệ." Ngô lão gia cầm chiếc bình trà giả cổ nhỏ hơn nắm tay của chính mình lên quan sát tỉ mỉ rồi đánh giá.

Lý Tiểu Trình ngồi kế bên, vẻ mặt vui vẻ cũng có chút ngượng ngùng, cô biết, ông ngoại của mình là người chơi đồ cổ, còn cái này... Ai nha, nếu không phải là đồ cháu gái tặng cho ông, ông đã ném vào thùng rác mà không thèm nhìn tới rồi.

Ngô lão gia nhìn ngắm một hồi rồi cầm chiếc bình nhỏ lên đi đến bên cái kệ đặt đầy toàn bình gốm sứ, gỗ...các loại, đặt nó vào ở giữa trung tâm.

Lý Tiểu Trình thấy hành động này của ông ngoại mình, cũng biết ông cỡ nào coi trọng món quà của chính mình, cô định mở miệng nói, "Ông ngoại, này..."

"Có lòng là rất tốt." Ngô lão gia ngắt lời cô, cô cũng hiểu ý cười vui vẻ.

Hai ông cháu nói chuyện cả buổi, thấy sắc trời cũng khuya, Ngô lão liền gọi Ngô Khiêm đưa cô về.

Ở trên xe, hai anh em nói chuyện vui vẻ, Ngô Khiêm cảm ơn về món quà, rồi nói đến tất tần tật, có lẽ vì thế mà thời gian ngồi xe không có lâu, chốc lát cô về đến nhà.

Vào nhà, Lý Tiểu Trình tắm rửa rồi ăn chút lót dạ đêm khuya, xem qua kế hoạch công việc ngày mai, còn chút thời gian đến giờ đi ngủ, cô lấy số tiền còn lại ra đếm. Cái thú vui tao nhã thứ ba của cô là, ăn, ngủ... đếm tiền, mà tiền không có bao nhiêu.

Về phân nửa số tiền còn lại cô quyết định chia làm hai, một phần mẹ giữ dùm, một phần góp vào tiết kiệm đi.

Còn chuyện đi làm ở công ty, có đôi khi vẫn chạm mặt Sở Nhiễm, nhưng kể từ lúc hai người chung xe, tâm lý cô cũng khá lên không ít, không còn căng thẳng lúng túng mỗi khi thấy người. Đôi khi, đôi khi cô còn có cảm giác chờ mong đến công ty gặp người ta, nghĩ đến đây, Lý Tiểu Trình lắc mạnh đầu, gạt khỏi cái suy nghĩ lạ lùng đó ra khỏi đầu, đem hai phần tiền vừa chia ra ném dưới nệm, mặc kệ rửa tay này kia mà nằm xuống kéo chăn chùm qua đầu, ngủ.

Mà cũng từ đêm Lý Tiểu Trình đưa Sở Nhiễm về nhà đó, Sở Nhiễm bị phiền chết đi được, mà người gây ra chính là Âu Dương Cẩn. Âu Dương Cẩn mỗi lần gặp Sở Nhiễm nói chuyện một chút là luôn hỏi chủ nhân của chiếc xe tối hôm đó là ai, Sở Nhiễm cũng không có thành thật trả lời, rồi kiếm cớ bỏ đi, cũng may thời gian gần đây Âu Dương Cẩn tập trung diễn tập cho buổi biểu diễn của chính mình ở K thị nên cũng không có nhiều thời gian đi quấy rầy nàng.

[Bách hợp] [Đồng nhân] NHÂN DUYÊNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ