Chương 44: ...Vương Mộng Diêu

153 15 2
                                    

Gần kết thúc buổi ăn tối, ba người cũng sửa soạn ra về, Lý Tiểu Trình liền đi vào nhà vệ sinh trang điểm lại một chút. Có thể do suy nghĩ mãi mê, Lý Tiểu Trình đi ra đụng phải người đối diện đang đi tới làm nàng ngã về một bên rơi rớt hết túi xách trên vai.

"A..." Người nọ la lên.

Lý Tiểu Trình rối rít, "Xin lỗi, do tôi bất cẩn xin lỗi." Cũng cúi xuống nhặt lại đồ với nàng.

"Không sao đâu, lần sau cẩn thận hơn một chút..." Nàng tuy khó chịu nhưng vẫn kiềm lại giọng nói nhỏ nhẹ, không có ý trách móc gì, nàng cúi xuống thu thập lại đồ đạc, "Rơi bể màn hình điện thoại tôi rồi."

Lý Tiểu Trình nghe vậy, liếc qua xem thì đúng là điện thoại bị vỡ nát cả màn hình.

"Thật xin lỗi." Trong lòng có chút hoảng.

Cô gái thở dài, lúc này giọng điệu cũng khó chịu, "Xin lỗi thì có ích gì." Nàng liếc qua Lý Tiểu Trình.

"Ngại quá tôi cũng không cố ý." Lý Tiểu Trình thật sự túng quẫn, trong đầu suy nghĩ chính mình cũng đâu có cố ý.

"Giờ thì nói mấy này có ích gì, điện thoại của tôi có lành lại được không."

"Tôi..."

"Tôi không cố ý chứ gì. Gây chuyện rồi ai cũng nói câu đó." Cô gái khó tính lời nói chút lớn tiếng.

"Tôi đền lại cho cô là được rồi "

"Vậy đưa đây."

Thẳng thừng dứt khoát. Lý Tiểu Trình cũng có chút kinh ngạc, nhanh như vậy chốt kèo, không lẽ là cách lừa đảo mới.

Nhìn thấy Lý Tiểu Trình nhìn chính mình nghi ngờ, cô gái cũng đứng thẳng người, trên mặt nét bình thản dửng dưng như không như lúc nãy cau có khó chịu, nàng kéo quai túi xách lên vai, "Tôi thấy cũng trễ rồi không còn cửa hàng nào sửa, cô mau đưa số điện thoại ngày mai liên lạc tôi mang điện thoại ra cô đi theo, sửa bao nhiêu cô trả tiền, cửa hàng cô tùy ý chọn." Nàng nở nụ cười dịu dàng, "Thấy thế nào."

Nếu vậy thì có vẻ không thể nào lừa đảo lấy tiền rồi, nhưng mà... Lại thêm một câu hỏi khác xuất hiện trong đầu, "Quyết định vậy đi."

Hai người cho cái phương thức liên lạc với nhau.

Lý Tiểu Trình không muốn Ngô lão đợi lâu nên ngỏ lời đi trước. Cô gái cũng có việc nên không giữ người lại.

Đông đủ người, nhóm người Ngô lão cũng đứng lên ra về, vừa lúc cô gái lúc nãy cũng đi ngang qua, nàng không nói tiếng nào chỉ một chớp mắt đối với Lý Tiểu Trình.

Lý Tiểu Trình chưa kịp hiểu ý gì Ngô Khiêm bên cạnh đã hỏi.

"Bạn của em sao?"

Mặt mũi sáng lán, có chút nhan sắc, mà giờ mới để ý, lúc nãy nàng khoác áo khoác bên ngoài, bây giờ cởi ra cũng thật quá câu dẫn người khác rồi. Lý Tiểu Trình không nhìn nữa.

"Không phải."

"À, không phải." Ngô Khiêm lẩm bẩm lời cũng chỉ đủ chính mình nghe.

Hắn thầm nghĩ Lý Tiểu Trình số cũng thật là, thu hút toàn phái nữ.

Mà người nọ vừa đi đến bàn, nàng đã lấy điện thoại ra đặt trên bàn, tay chống cằm, "Hy sinh cũng không tệ "

[Bách hợp] [Đồng nhân] NHÂN DUYÊNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ