Chương 56: Bắt đầu học tập

146 9 1
                                    

Lý Tiểu Trình cùng Sở Nhiễm gỡ rối khúc mắt trong lòng, hai người hoà hảo với nhau, cô cũng ở lại chăm sóc cho Sở Nhiễm cả nửa ngày trời, còn phải giải quyết cá nhân nha.

Bước ra khỏi bệnh viện, Lý Tiểu Trình cũng không có về nhà mà đến xem toà nhà Ngô lão tặng cho chính mình.

Đến nơi, cô xuống xe nhìn quanh vài vòng, bước vào bên trong đã có quản lí toà nhà đứng đợi sẵn ở đó.

Dạo quanh một vòng đánh giá qua toà nhà, với vị trí và góc độ này nếu bỏ không không làm gì thì quá phí và quan trọng nữa sẽ bị Ngô lão giáo huấn một trận, dù sao ông cũng đã lên tiếng tùy cô quyết định nhưng không cho phép bỏ phế không làm gì.

Mở một công ty thiết kế quảng cáo vẫn là ước mơ của chính mình, hay sửa đổi làm một khách sạn cũng có vẻ ổn. Lý Tiểu Trình suy nghĩ một chút, sau đó trực tiếp gọi điện thoại cho Ngô lão.

-Cháu suy nghĩ kỹ rồi, cho thuê là tốt nhất.

Dù sao đây cũng là cách kiếm tiền nhẹ nhàng nhất.

Ngô lão gia buông xuống điện thoại tuy ngoài miệng chấp nhận quyết định của cô nhưng trong lòng vẫn không hài lòng cho lắm, ông mặt mày nhăn nhó thở ra một hơi, quay sang nói chuyện với A Đại, "Xem đó, để nó quyết định cái phương thức kinh doanh nào đó để nó có thể sớm tự lập với cái môi trường này, nghĩ tới nghĩ lui lên kế hoạch gợi ý cho nó thì nó quyết định đem cho thuê." Ngô lão cũng có sự bất lực nhẹ ở đây.

Cho thuê cũng là hình thức kinh doanh mà.

A Đại cúi đầu một cái tỏ ý đã nghe thấy, bộ dáng nghiêm túc nhưng trong lòng muốn cười ra tiếng, như vậy vẫn là một cách hay, vừa có tài sản lại có thu nhập, đỡ phải quản lý nặng vai, cái phong cách này thật đúng  câu mẹ nào con nấy.

Xem như một nhiệm vụ nữa đã hoàn thành, Lý Tiểu Trình bỏ điện thoại vào trong túi xách, ung dung bước ra về trong vui vẻ, nhưng mà vui vẻ không được bao lâu xe dừng trước tiểu khu đã bị một người chặn lại.

Thấy người nọ, Lý Tiểu Trình như nhớ ra chuyện gì đó, chính mình mấy ngày qua vì chuyện của cô và Sở Nhiễm mà quên mất cái con người này, Vương Mộng Diêu.

Vương Mông Diêu tranh thủ một ngày nghỉ phép liền nhanh chóng đến tìm người.

Sợ Lý Tiểu Trình chạy trốn chình mình mà không giúp, nàng cũng đã mạo gan ứng trước tiền lương mà thuê một căn phòng gần tiểu khu của cô.

Lý Tiểu Trình thấy nàng liền bước xuống xe, "Tôi khó khăn lắm mới tìm cho cô một công việc, đừng tưởng như thế mà có thể trốn việc không làm, nếu bị đuổi tôi cũng không có giúp được cô đâu."

Vương Mộng Diêu sắc mặt âm trầm, mi tâm nhăn lại tỏ vẻ dữ tợn nhìn cô, "Không phải tại cô sao, liên lạc cô không được, còn tưởng cô bỏ trốn."

Lý Tiểu Trình liếc mắt nhìn nàng, "Tại sao tôi phải bỏ trốn."

"Có rất nhiều lí do."

Lý Tiểu Trình cũng không thèm đôi co cùng nàng, mà nghĩ lại, tuy thân xác là nữ nhân linh hồn nam nhân nhưng sao cô ta lại thích đôi co giống phụ nữa vậy chứ. Ầy, cô lắc lắc đầu gạt đi cái suy nghĩ của mình, nếu mà nghĩ như vậy không lễ lại đánh đồng chính mình luôn sao?

[Bách hợp] [Đồng nhân] NHÂN DUYÊNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ