Chương 52: "Đồng ý"

134 10 0
                                    

Lý Tiểu Trình bước lên ngang nàng, tay ôm lấy mặt nàng nhìn chính mình, gương mặt đối diện gần trong gang tấc, có thể nhìn thấy rõ từng lỗ chân lông nhỏ xíu của nàng.

Cô nhếch mép cười, đôi tay từ mặt lại dịch xuống gác lên vai rồi từ từ câu đến cổ, ngón tay cũng thuận thế xoắn quanh lọn tóc của nàng.

Lý Tiểu Trình, "Thật sự đến đây chỉ ra mắt trưởng bối thôi sao?"

Sở Nhiễm cũng tùy ý để Lý Tiểu Trình đùa giỡn tóc mình, "Ừm." Thần sắc không chút giao động.

Lý Tiểu Trình,"Thật sự." Ánh mắt mở to nhìn nàng như muốn xác nhận chắc chắn.

Sở Nhiễm nhìn biểu hiện này liền biết cô tin lời mình nói, trong lòng có chút chột dạ, ánh mắt cũng nhìn sang hướng khác, "Nói chuyện công việc."

Động tác của Lý Tiểu Trình dừng lại, nét mặt cứng đờ tay cũng muốn rút về.

Nhận thấy động tác của cô, Sở Nhiễm liền giữ lại tay cô ở nguyên vị trí.

"Cuối tuần chị phải về B thành, thời gian dự đoán cũng lâu."

"Lại đi nữa sao?" Lý Tiểu Trình cũng kinh ngạc, hôm nay nàng mới trở lại lại muốn về B thành, không lẽ, "Xảy ra chuyện gì sao?"

"Không có, chỉ xử lý một chút chuyện của công ty. Liên quan đến cái bảng thẻ tên mới này." Sở Nhiễm cầm lên thẻ tên giơ ra trước mắt cô, "Không biết qua bao lâu mới trở về, cho nên đi cùng chị nha."

Gió đêm thổi nhẹ len lỏi vào từ sớ vải chạm đến da thịt lạnh cả người, xung quanh yên lặng thỉnh thoảng chỉ vài người chạy bộ sang ngang cũng không ai để ý một người đang ngồi co ro dưới ngọn đèn đường.

"Lý Tiểu Trình cô thật ác độc."

Vương Mộng Diêu đưa cánh tay quẹt đi những giọt nước mắt, trên người cũng chỉ có quần jean áo thun không có được một cái áo khoác lại bị gió đêm thổi lạnh cóng cả người chỉ biết ngồi xuống ôm chân cho đỡ lạnh.

Nàng cũng thật sự không biết đi đâu, trở về khách sạn nơi trú chân mấy hôm lấy lại vài bộ đồ rồi đi lang thang hay là đứng đây đợi người mong có sự giúp đỡ nào đó.

Suốt một quãng đường Lý Tiểu Trình lái xe nàng một bên năn nỉ giải thích cầu mong giúp đỡ nhưng người không hề giao động một chút cứ coi như nàng là không khí, đến khi đến tiểu khu cô ta cũng chỉ nói với nàng hai từ xuống xe, chẳng mảy may để ý nàng như thế nào, sao trở về nơi ở hay là đi đâu.

Nàng thật sự không biết có đặt niềm tin vào đúng người hay không, nhưng mà chuyện của nàng cũng chỉ có một mình Lý Tiểu Trình biết.

Vương Mộng Diêu đưa tay vuốt vuốt cái bụng đang đói cồn cào, mở ví xem thử chỉ còn xót lại vài đồng lẻ mua cái bánh cũng khó huống chi là đi xe, không biết, qua đêm nay rồi ngày mai lại phải ăn ở nơi nào.

Nàng nơi này ngoại trừ Lý Tiểu Trình thì không biết một ai, chỉ có thể ấm ức xuống nước nài xin người giúp đỡ, kết quả là... "Cô ta quả thật người xấu mà." Uất ức nghẹn lại cả người không thể giải bày ép thành từng giọt nước mắt dâng trào như suối.

[Bách hợp] [Đồng nhân] NHÂN DUYÊNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ