Chương 2. Phỏng vấn

666 44 0
                                    

Lý Tiểu Trình tìm một vị trí ngồi xuống, cố gắng nhớ lại chính mình tự vợt qua những câu hỏi phỏng vấn xin việc lẫn ở lần phỏng vấn xin việc ở kiếp trước. Haizz, biết là nếu bước vào chốn văn phòng này thêm lần nữa cuộc sống đi làm vẫn không an nhàn, nhưng mà vì miếng cơm manh áo nên phải chấp nhận ngậm đắng nuốt cay thôi, mặc dù gia cảnh nhà cô cũng không phải là dạng bần cùng cho lắm.

Tuy là lần thứ không biết bao nhiêu đi phỏng vấn ở trong kiếp trước, nhưng kiếp này lại lần đầu tiên, cảm thấy hồi hợp là không tránh khỏi, đang lúc mắt dáo dát nhìn xung quang ai ai cũng cầm trên tay xấp hồ sơ người thì vò tay người thì vuốt cầm nhịp chân lấy tinh thần, nói chung toàn bộ đều đứng ngồi không yên.

Thật chính bản thân cô cũng như họ nhưng khi thấy bọn họ như vậy, trong lòng cô tự nhiên sinh ra loại cảm giác đắc ý không biết tại sao, có thể là... Đang nhìn bốn phía đột nhiên cô lại thấy được một nam nhân thân ngồi thẳng, vẻ mặt cũng dửng dưng bảy phần bất cần đôi khi lộ ra nụ cười mỉm, nhưng mà, hắn mặt mày tuấn lãng, đầu tóc chải chuốt gọn gàng, quần áo tây trang nghiêm chỉnh nhìn cùng với người xung quanh như một mẫu, nhưng khi nhìn vào lại thấy bất đồng. Đại khái cứ xem như là quá đẹp trai đi, nhưng đó chỉ là cái dáng bên ngoài, cô cảm thấy người này có cái gì đó không đúng lắm.

Hắn xoay người một cái bất chợt cũng đang nhìn lại chính mình, bốn mắt nhìn nhau. Hắn nở một nụ cười, Lý Tiểu Trình cũng đáp lại một cái gật đầu. Dù gì cũng là phỏng vấn biết đâu sau này lại là đồng nghiệp, thêm một người bạn bớt một kẻ thù. Vị trí ngồi trên cùng một hàng ghế chờ dài ngang nhau, cô cách hắn cũng có hai cái ghế tróng, Lý Tiểu Trình mở miệng trước hỏi: "Số mấy?" Đi kèm theo một nụ cười mỉm xả giao.

Vị nam nhân kia dùng ngón cái cùng ngón trỏ bộ dáng như con gái điệu đà giơ tấm thẻ nhỏ trong tay lên lắc lắc vừa nói: "Ba mươi mốt, bình thường!"

Lý Tiểu Trình cũng học cái bộ dáng của hắn, giơ tấm thẻ nói: "Bốn mươi, chuyện nhỏ!"

Hắn lại mỉm cười kèm theo là cái nhúng vai, đang muốn nói đến cái gì nữa thì liền nghe một giọng nữ vang lên: "Ba mươi mốt.."

Nghe đến cái này, hắn liền cầm lên tép hồ sơ, nắm lại nắm tay chỉ bật ra ngón cái lắc cổ tay chỉ chỉ vào trong, đại khái là muốn nói chính mình đi trước.

Lý Tiểu Trình cũng hiểu ý hắn đáp lại bằng cách làm dấu hiệu ok, rồi nhìn hắn ung dung thông thả mà mở cửa bước vào bên trong.

Lấy điện thoại di động nhìn qua một cái, hiện tại đã là mười giờ, mà chỉ tới số ba mươi mốt, nếu đến lượt mình, xui xẻo lại phải chờ đến đầu giờ chiều. Nghĩ đến nếu thật như vậy lại phí một buổi sáng để ngủ, đời thật lãng phí.

Đời trước, vừa tốt nghiệp đại học chật vật ôm một xấp bằng cấp hồ sơ đi xin việc khắp nơi, không có công việc chính thức thì đi làm thêm tích cóp kiến thức thực tế, cuộc sống không làm thêm thì đi nộp hồ sơ xin việc, không đi xin việc thì lại lên mạng tìm việc tìm công ty nào tuyển người, nói chung một ngày hai mươi bốn giờ đôi khi là không đủ dùng, cũng may tích cực cực khổ gần mười tháng thì được nhận được vào một công ty dạng vừa vừa, làm được gần ba năm thì lại...Aizz, cái ngày bị đuổi tưởng chừng muốn chạy về ngủ một giấc đến tận ngày mai, rồi sao đó mới có tinh thần đối mặt này nọ, không ngờ lại hóa thành cô bé mới vừa tốt nghiệp đại học, bắt đầu lại từ đầu...

[Bách hợp] [Đồng nhân] NHÂN DUYÊNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ