Chương 14: Năm tháng đằng đẵng

Начните с самого начала
                                    

"Lam Hi Thần, ngươi..."

Câu mắng còn chưa ra khỏi miệng thì cửa Hàn Thất 'đùng' một tiếng vang vọng cả phòng khiến Giang Trừng và Lam Hi Thần giật mình, Giang Trừng theo thói quen muốn cầm đến Tam Độc nhưng lại chạm không thấy mới chợt nhớ ra bản thân còn đang nằm trên giường của Lam Hi Thần, Tam Độc không ở bên người.

Bỗng có thứ gì đó tông thật mạnh vào lồng ngực của Giang Trừng khiến hắn đau đến hít một hơi, chén thuốc trên tay chút nữa đã rơi xuống đất nếu không có Lam Hi Thần nhanh tay lẹ mắt đỡ được. Giang Trừng cúi đầu nhìn thấy thứ đang bám dính trong ngực mình là Kim Lăng thì tức thời đã muốn mở miệng trách mắng, nhưng không ngờ Kim Lăng lại là người trước tiên la lên.

"Thường ngày con và Giang Thoại thúc nói cỡ nào người chỉ ngủ có 2 canh giờ, lần này thì hay rồi, người ngủ một lần ngủ suốt mấy ngày liền. Vậy lần sau có phải liền muốn ngủ luôn không cần tỉnh nữa hay không?"

Giang Trừng bị Kim Lăng rống đến ngẩn cả người, hắn hồi thần vừa muốn quát ngược trở lại thì cảm thấy trước ngực truyền đến cảm giác ướt át, nhìn bờ vai của Kim Lăng không ngừng run rẩy tay còn nắm chặt lý y hắn giống như những lúc còn nhỏ, bám víu ỷ lại vào hắn không muốn buông tay, cõi lòng Giang Trừng lại xót xa.

Lần cuối cùng hắn nhìn thấy Kim Lăng khóc tức tưởi như thế này là khi nào?

Là năm Kim Lăng 4 tuổi khóc đòi phụ mẫu?

Là năm Kim Lăng 8 tuổi đánh nhau với lũ trẻ ở Kim Lăng đài vì bị trêu chọc không cha không mẹ?

Hay là lần Kim Lăng nhất quyết không buông ra kiếm của Kim Tử Hiên, uất hận nhưng không biết phải làm sao cho đúng?

Giang Trừng không nhớ nổi nữa...

Tựa như hắn cũng đã không thể nhớ nổi lần cuối cùng bản thân có được một giấc ngủ ngon là khi nào. Kim Lăng nói mỗi ngày hắn chỉ ngủ 2 canh giờ, nhưng đối với hắn 2 canh giờ này chính là từng giọt nước nhỏ vào chiếc bể ác mộng của quá khứ, từng chút từng chút nhấn chìm hắn trong đau đớn, tủi nhục và đê hèn, dằn vặt hắn đến chết đi sống lại và trở thành một vòng tuần hoàn liên tục suốt 13 năm qua.

Thương hải tang điền, thời gian vốn dĩ chỉ là một cái chớp mắt của thời không, nhưng Giang Trừng vẫn không rõ 13 năm trước của hắn lâu cỡ nào, suốt những năm ấy trong cuộc đời hắn có sinh có tử, có mộng có bi nhưng chỉ duy nhất chân thành vui vẻ là Giang Trừng chưa bao giờ nếm trải qua trọn vẹn. Hắn cứ như vậy, nghiến chặt răng vượt qua năm tháng đằng đẵng.

Có lẽ 13 năm thật sự là một thời gian rất dài, chỉ là Giang Trừng cũng không thể giống như Lam Vong Cơ đứng mãi tại chỗ, hắn còn rất nhiều thứ phải lo toan, phải gồng gánh, phải cáng đáng phải hy sinh. Nhưng bất luận Giang Trừng tiến bước xa đến đâu, mỗi khi hắn quay đầu nhìn lại, tất cả những nỗi đau ấy vẫn đeo bám phía sau hắn một tấc không rời, vẫn nguyên vẹn như vậy một phần cũng không phai nhạt.

Giang Trừng thở dài, hiếm khi động tác ân cần vòng tay ôm lấy bả vai của Kim Lăng để cậu dựa hẳn vào lồng ngực của mình, một tay dịu dàng vỗ vỗ sau lưng thuận khí cho Kim Lăng. Nhẹ giọng bảo ban.

[Hi Trừng] Nhân sinh tựa sương khóiМесто, где живут истории. Откройте их для себя