Chương 10 : Hồng Nhan Sóng Vỗ Chạm Không Tới

173 8 2
                                    

MỘT ĐỜI CƯỜNG GIẢ, NHƯNG VÔ PHẬN,
CHỈ MUỐN BUÔNG BỎ CHẠY THEO NÀNG

  Yêu hận ai thấu tuổi xế chiều
  Hồng nhan sóng vỗ chạm không tới
  Một đời bỏ lỡ, tình duyên đoạn
  Đoạn đến nhân duyên, đoạn hồng trần
  Thần cấp huy hoàng ta nào biết
  Nhưng ta yêu nàng , nàng biết chăng.

    Ta từng hỏi bản thân ta, liệu hưởng hơi ấm của tiền nhân, được thiên hạ kính nể ,có bằng sự quan tâm của nàng, liệu rằng nếu ta không phải Thiên Đạo Lưu, ta không có sự chúc phúc của thiên sứ nữ thần, liệu nàng có bên ta,và ta có hạnh phúc
    Được sinh ra trong tộc thiên sứ, ta mang trong mình huyết mạch hậu duệ nữ thần, ta được người trong thiên hạ kính nể, tu luyện đối với ta là làm chơi ăn thật, có người chỉ bảo, có lối mòn để đi, sự cố gắng của ta luôn được đền đáp sứng đáng, nàng biết không, khi ta là người dẫn đường của thiên sứ chi thần, mang trong mình vũ hồn thiên sứ sáu cánh ,hồn lực mãn cấp, ta đã tự tin rằng thế gian này ai mạnh được như ta,  ta như ếch ngồi đáy giếng cho đến khi gặp hắn, gặp được kẻ mà ta kính trọng cũng như gen gét nhất đường thần, một kẻ thường dân, huyết mạch ty tiện, nhưng thiên tư ngút trời, không được hưởng hơi ấm tổ tiên nhưng sự nổ lực của hắn, được thể hiện bằng hồn lưc, cũng như sức mạng của hắn
  Đường thần có lẽ ngươi cho ta cái nhìn khác về sự tu luyện cũng như bản chất của thế giới này, ta một mực quết phân cao thấp với ngươi, để rồi gặp nàng, một người cũng có huyết mạch cao quý như ta, mang trong người huyết mạch của hải thần nhất tộc, nàng cao ngạo như đoá san hô giữa đại dương xanh thẳm , nàng làm cho ta thấy được sự mát mẻ của biển cả, có lẽ ta ngộ nhận rằng nàng giống ta, chúng ta môn đăng hậu đối, là người hiểu rõ ta nhất, cho đến khi ta bị nàng đánh bại một cách nhục nhã, nó khiêu gợi nỗi, khát vọng chinh phục trong ta, nhưng ta đã sai, có lẽ tình yêu ta dành cho nàng đã đi quá khát vọng chiến thắng..
    Nhưng những nổ lực của ta, nàng ko thấu, nàng bỏ qua ta trọn hắn , một kẻ cục cằn thô lỗ, chỉ vì ta, ko có tiềm năng bằng hắn ư,  không thể thành thần ư, một lần duy nhất ta hận bản thân ta, hận võ hồn của ta,  ta hận chính tín ngưỡng mình chọn, ta quay về với sự thất bại của mình.
   Có lẽ may mắn vì nàng không chọn ta, để ta có quyết tâm hoàn thành được sứ mạng của mình,  để trở thành người dẫn đường cho tân nhiệm thần nữ kế nhiệm, ta quyết tâm để cho nàng nhìn thấy, tộc thiên sứ của ta không thua bất cứ kẻ nào, chúng ta mới là chủ nhân của phiến không gian này...
  Nhưng giây phút mà ta thiêu đốt thần thức thần lực để gúp Nhân tuyết thành thần ta nhận ra rằng ta đã sai, ta thật sự yêu nàng, Tái Tây, nếu có kiếp sau ta nguyện không cần sự chiếu cố của ai cả, ta chỉ cần có tình yêu của nàng, nhưng chắc ta không có cơ hội làm điều đó tái tây ,vì đường thần hắn sứng đáng với nàng hơn ta.
Hãy sống thật tốt
Tái Tây
Tình chỉ đẹp khi còn giang dở
Lỡ yêu rồi, nhưng bỏ lỡ bên em

Thiên sứ đấu la - Thiên Đạo Lưu
Tuyệt thế đấu la - 99 Cấp

THẾ GIỚI ĐẤU LA
MỖI NHÂN VẬT LÀ MỘT CÂU CHUYỆN

Nỗi Lòng Đấu LaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ