Chương 9 : Ngươi ta cung kính gọi là hai tiếng Cung Phụng

155 9 0
                                    

NGƯỜI TA LUÔN TÔN KÍNH GỌI TA HAI TIẾNG CUNG PHỤNG - Hải Thần Đấu La
        Ta là hậu duệ của tùy tùng hải thần, nhưng ta khác với bao đứa trẻ khác ta sinh ra trong vòng tay của Hải thần, tại sao ư, vì võ hồn ta thức tỉnh là võ hồn hải thần, mọi người luôn coi ta như người phát ngôn của hải thần, họ luôn kỳ vọng vào ta có thể kết nối với đại hải với hải thần để hải thần hiển linh phụ hộ trăm ngàn sinh linh đại hải và khi 6 tuổi ta đã không còn được cha mẹ bao bọc nữa, mà là sự chờ mong của cả hải thần đảo, ta sống trong sự ngưỡng mộ, thành kính của người dân từ bé, ta là đại tế tư của hải thần cuộc sống của ta vốn chỉ có con dân của hải thần đảo , nhưng ta vẫn thấy cuộc sống của ta thật vô vị ta có thực lực chỉ sau thần, có địa vị vạn người kính nễ, có sức sống kéo dài hơn người, có thanh xuân vĩnh cửu, nhưng ta chỉ có một mình, ta sống một mình trên hải thần sơn cho đến khi ta gặp hắn.
    Khi đó hắn và thiên đạo lưu đến để khiêu chiến nguy nghiêm của ta, của hải thần đảo, của hải thần mà ta là người bảo hộ của hải thần, điều đó trước nay chưa từng sảy ra nó khiêu khích tôn nghiêm của ta,  ta mươn sức mạng của đại hải đại chiến ba ngày ba đêm, cuối cùng ta cũng đuổi được bọn hắn ra khỏi hải thần đảo, ta ngạo nghễ trong sự chiến thắng của bản thân.
    Nhưng hắn Đường thần một tên điên dăm ba hôm lại đến khiêu chiến ta một lần, nhưng cũng vì thế ta thấy được sự quyết tâm trong hắn, một ý chí bất khất muốn vươn lên vaf những khó khăn trong tu luyện hắn gặp phải, điều mà ta chưa bao giờ nếm thử trước đó,
      Đến một ngày hắn cùng thiên đạo lưu cầu thân ta, ta đã bỏ qua thiên đạo lưu chọn hắn, ta muốn một trượng phu đỉnh thiên lập địa như hắn, ta nói với hắn khi nào ngươi thành thần thì hãy quay lại gặp ta, và hắn ra đi, ra đi tìm con đường thành thần mà bao kẻ đã đi và ngã xuống chỉ vì hắn muốn ta là của hắn, làm thê tử hắn, 
      Nhưng từ ngày hắn đi ta không còn vui vẻ, ta luôn suy nghĩ đến những lúc ở bên hắn, cùng hắn tu luyện, cùng khiêu chiến, sự ngây ngô của hắn, vẻ lạnh lùng, khiêu ngạo, ngày tbangs cứ chôi đi,mười năm, hai mươi năm, ta đã chờ rất lâu nhưng hắn không quay về
     Cho đến một ngày ta nhìn thấy chắt của hắn đường tam tâm tình như dậy sóng, nổi nhớ như sóng biển cuộn trào, ta chỉ muốn nhào đến hỏi hắn hiện đang ở đâu,....
      Nhưng, trả lời ta chỉ là câu nói thừa...
    Ta vẫn chờ, đến lúc hắn bước vào hải thần điện, tay cầm tu la thần kiếm, đứng trước mặt ta, nhưng hắn chỉ còn ba ngày, ba ngày cuoous cùng của cuộc sống, hắn thành thần thất bại, sinh mệnh lực đã cạn, và hắn vẫn nhớ tới ta, quay về tìm ta, ta và hắn ngồi kể hết mọi chuyện trong cuộc đời mình chỉ trong ba ngày,,... Cho đến khi hắn ra đi, ta chỉ trách mình vì sao trước đó lại yêu cầu hắn cao như vậy, để hạnh phúc vỗn đã có vụ bay, hắn ra đi mãi mãi để lại cho ta thanh bảo kiếm mà hắn vẫn vả 10 năm mới cầm được, mất cả sự sống vì nó,.
     Ta đã hỏi Hải thần vì sao độ ta không độ chàng
        [ Đường Thần không hiểu rõ tâm ý ta! Lúc hắn đến đây, chúng ta lại lần nữa gặp nhau, mọi thứ trước đây đều không có ý nghĩa gì nữa. Trăm năm rồi, chúng ta đã sống trên thế giới này thời gian hơn trăm năm rồi, còn có cái gì không thể buông bỏ được nữa? Đáng tiếc là, hắn đến tuy đã đem cho ta vui vẻ, nhưng cũng đem đến bi thương càng sâu sắc hơn! Tất cả đều không thể trách hắn, là ta, là ta ban đầu quá cao ngạo, là ta đã không nói rõ ràng với hắn, thậm chí chưa từng ám thị qua cho hắn biết tình cảm của ta đối với hắn. Mọi sai lầm đều ở ta…]
    
       [Ngươi biết không, ngươi rất giống hắn hồi còn trẻ, chỉ là hắn năm đó so với ngươi thô lỗ cục cằn hơn nhiều, cũng không có được sự thâm trầm nội tâm như của ngươi. Đương nhiên, đây cũng có liên quan đến thực lực bản thân hắn, lúc ba mươi tuổi thì hắn đã là một thân cường giả rồi, trong những người cùng lứa tuổi, không ai có thể thắng được hắn. Cũng chính vì vậy, biết rõ hắn đã có gia thất, nhưng ta lại vẫn không kiềm được đã thích hắn, Đường Thần à Đường Thần, ngươi đúng là khắc tinh trong vận mệnh của ta, cho dù là tại thời khắc cuối cùng của sinh mệnh, cũng vẫn không chịu buông tha ta!]
        [  Nước mắt từng giọt từng giọt từ trên mặt Ba Đấu Tây rơi xuống, thân thể của nàng đã không run rẩy nữa, cả người giống như si ngốc ngồi tại đó, mỗi lần hồi tưởng lại cái chết của Đường Thần, là tim nàng đều không thể hô hấp được. Điều mà nàng chưa nói là, sau khi Đường Thần mỉm cười trong lòng nàng mà qua đời, nàng đã ôm thi thể của Đường Thần không ngủ không nghỉ không động đậy gì, tròn thời gian bảy ngày, sau bảy ngày, thì nàng đã biến thành hình dạng như hiện tại này.]
   [ Ba Đấu Tây già rồi, dáng vẻ già nua như ngọn đèn trước gió làm cho Đường Tam trong lòng không khỏi nhói đau, lão nhân đem cả đời đều đặt trên Hải Thần đảo này, vì sao đến niên kỷ này lại…]
     [Ta không rõ, tại sao Hải Thần đại nhân lại lựa chọn ngươi. Theo cách nhìn của ta, ngươi có thể được đến đỉnh cấp tám khảo tôn vinh đã cực hạn. Nhưng là, xuất hiện tại trên người ngươi lại là Hải Thần Cửu Khảo. Không biết đã bao nhiêu năm, tâm tình ghen ghét lần đầu tiên xuất hiện tại tâm trạng của ta. Thế nhưng, hiện tại xem ra, Hải Thần đại nhân lựa chọn cũng không sai, thiên phú tu luyện của ngươi có lẽ là cùng chúng ta cùng cấp độ, thế nhưng, tại trên người ngươi đã có rất nhiều tính chất đặc biệt chúng ta cũng không sẵn có. Có lẽ, đây mới là chỗ mà Hải Thần đại nhân nhìn trúng ngươi."]
   [Thời khắc này, trên mắt nàng đã có thêm sắc ửng hồng, chính công phu trong nháy mắt này, nàng dường như lại trở nên trẻ trung tràn đầy sức sống, bi thương trong mắt đã tiêu tan đi, thay thế vào đó là sự hưng phấn mãnh liệt.

Ba Đấu Tây ngửa mặt lên trời cuồng hô:

- Đã đợi một trăm năm rồi, giờ khắc này cuối cũng cũng đã đến rồi. Hải Thần đại nhân vĩ đại a! Kẻ hầu của người cuối cùng đã có thể hoàn thành nhiệm vụ mà người giao phó rồi! ]

   [hỏa diễm đồng dạng, cũng thiêu đốt trên thân Ba Đấu Tây, vẻ uy nghiêm và thần thánh trên mặt nàng dần dần mất đi, nhìn Đường Tam, chỉ còn sót lại mục quang hiền hậu.]
    [Hài tử, đừng đau lòng, đây là sứ mệnh của ta. Bắt đầu từ ngày ta trở thành đại tế ti của Hải Thần đảo, quản lí của Hải Thần điện, thì ngày này đã định sẵn rồi. Là đại tế ti của Hải Thần đảo, ta không những phải bảo hộ mọi thứ của Hải Thần đảo, truyền bá ân nghĩa của Hải Thần, mà đồng thời cũng phải trở thành người dẫn đường cho Hải Thần đời sau. Bây giờ, tất cả mọi thứ này ta đều đã hoàn thành rồi, kế tiếp thì con chỉ có thể dựa vào lực lượng của bản thân thôi. Hài tử, ta đã sống hơn một trăm năm rồi, giống như cụ cố của con, chúng ta với niên kỷ như vậy, cũng không phải là chết yểu nữa. Đừng bi thương, sứ mệnh mà Hải Thần đại nhân giao phó cho ta ta nhất định phải hoàn thành. Về một điểm này, thân phận của ta và Thiên Đạo Lưu là giống nhau. Bây giờ ta có thể nói cho con, Thiên Tuyết tuy đã thành Thần, nhưng Thiên Đạo Lưu là người dẫn đường của nàng, cũng chắc chắn sẽ giống ta, vì truyền thừa thần vị mà hiến tế, đây là điều mà chúng ta nhất thiết phải làm. Chỉ có dùng thân thể của chúng ta làm vật dẫn, lấy năng lượng của chúng ta làm cầu nối, thì mới có thể dẫn được thần lực chân chính, giúp đỡ con hoàn thành truyền thừa thần vị. Nếu như Đường Thần còn sống thì có lẽ ta còn có chút nuối tiếc, nhưng chàng hiện đã đi trước ta một bước rồi, ta còn có gì để mà lưu luyến nữa đây?]
  [Hài tử, đừng khóc! Chết không đáng sợ, đối với ta mà nói, đây ngược lại là một sự giải thoát rất tốt. Vốn là vào lúc con bắt đầu Hải Thần cửu khảo, trong lòng ta vẫn còn có chút không cam lòng, thậm chí có chút mất cân bằng và bài xích, cũng đã từng thử lấy lực lượng của mình gây ảnh hưởng cho khảo hạch của con. Đó cũng không phải vì ta sợ chết, càng không phải ta muốn phản bội lại mệnh lệnh của Hải Thần đại nhân, mà là bởi vì trong lòng ta còn có một việc chưa xong, ta còn muốn gặp lại Đường Thần một lần nữa. Mà nguyện vọng của ta con đã thay ta hoàn thành rồi, kiếp này ta với chàng chưa thể bầu bạn cùng nhau, bây giờ ta sẽ đi theo chàng, ta tin rằng, ở một thế giới khác, ta và chàng nhất định có thể ở cùng nhau. Kế tiếp thì mọi chuyện chỉ có thể dựa vào lực lượng của bản thân con rồi, tuy con đã không được Hải Thần Tam Xoa Kích trợ giúp nữa, nhưng ta đã chứng kiến con sáng tạo ra quá nhiều kỳ tích rồi, tin rằng lần này cũng sẽ không ngoại lệ. Con nhất định sẽ thành công, nhất định sẽ trở thành Hải Thần chân chính. Có thể đưa con đến con đường Hải Thần truyền thừa, nhìn con đi đến bước cuối cùng, kì thực, ta vẫn còn may mắn hơn Đường Thần! Đi đi, hài tử, dùng sự kiên cường của con, sự dũng cảm và lực ý trí vô tận của con tiếp nhận khảo nghiệm cuối cùng của Hải Thần đại nhân! Chúc con thành công…]
  -[ Nếu như nói có thể đầu thai kiếp khác, kỳ thực ta sẽ không lựa chọn làm thần. Cuộc sống tại thần giới, nếu so sánh với nhân giới, quả thật là buồn tẻ hơn rất nhiều. Ngươi biết không? Ngay cả ta còn có chút ghen tị với Ba Đấu Tây, bởi vì nàng sau khi biến thành Thần hồn, tại thần giới còn tìm được người yêu của mình, cũng không cô đơn. Cô đơn chính là đáng sợ nhất. Ở tại thần giới, tất cả mọi người đều là Thần hồn bất tử, lực lượng căn bản là không có ý nghĩa gì cả.]

MỖI NGÀY MỘT NHÂN VẬT MỖI MỘT NHÂN VẬT ĐỀU CÓ MỘT CÂU CHUYỆN

Nỗi Lòng Đấu LaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ