Chương 8: Sư phụ của thần nhưng vẫn phế

163 6 1
                                    

THIÊN HẠ CƯỜI TA, CHỬI PHẾ VẬT
PHỤ TỬ QUAY LƯNG KHÔNG NHẬN MẶT
GIA TỘC RUỒNG BỎ ,TÌNH DUYÊN ĐOẠN
BAO NỖI TƯƠNG TƯ, BAO NỖI SẦU

  Có thể nói ta đúng thật là phế vật, sinh ra đã là thiếu chủ của lam điên bá vương tông, cha ta là tông chủ của tông môn, một vị phong hào đấu la chân chính, vốn tưởng rằng con vua thì vẫn làm vua, ta vô tư sống trong sự cung kính của người trong tông, sự ngưỡng mộ của bao nhiêu bạn bè cùng trang lứa, nhưng.
    Cái ngày mà ta mong chờ, hy vọng, để rồi cũng khiến ta bắt đầu những chuỗi ngày bất hạnh, ta sáu tuổi theo như luật lệ của gia tộc ,ta được đích thân tộc trưởng tiến hành giác tỉnh võ hồn, để rồi từ hi vọng của gia tộc, của cha mẹ, cũng như của chính ta, võ hồn ta giác tỉnh lại là một thứ kì dị, thứ mà sau này ta gọi là biến dị võ hồn, phế võ hồn.
    Võ hồn không phải là long tộc như cha ta ,nó chỉ có hình dạnh như con chó nhỏ béo ú, với hồn lực một cấp, cha ta người mà ông yêu thương kỳ vọng bao nhiêu, lại khiến ông thất vọng bấy nhiêu, thân là tộc trưởng một vị cường giả, điều ông phải đối mặt là lời nói của tộc nhân, những trưởng lão tông tộc.
     Ông hối thúc cho ta tu luyện ,cho ta dùng tất cả các tiên thảo, chỉ mong ta sớm ngày hoá rồng thăng thiên, nhưng trái lại với nỗ lực của ta, hồn lực vẫn tăng một cách chậm chạp
      Rồi ngày mà ta khổ sở chờ đợi đã đến hồn lực ta cũng đã mãn cấp, ta được phép phụ gia hồn hoàn, ngay cả cha ta cũng rất háo hức, ông luôn hy vọng ta có thể mạnh mẽ hơn nữa, nhưng khi liệp sát hồn thú, phụ gia hồn hoàn, ta nhận được gì, một vũ hồn la tam pháo, không có khả năng công khích, mà điều đau đớn hơn nữa đó là hồn kỹ của ta, chắc có lẽ ông trời chêu đùa lòng người, hồn kỹ mà ta vấn vả mới có được lại là thả pháo.....
     Từ đó ta được người trong tông gọi là phế vật, là đồ bỏ đi, cho đến khi ta gặp nàng, người con gái với mái tóc vàng nhẹ hơi xoăn, lúc nào cũng hồn nhiên ngây thơ, nàng luôn bên ta lúc mọi người ruồng bỏ, những lúc tu luyện khô khan. Nhưng có lẽ ý lão thiên căm gét ta chăng nàng lại là thiên tài của vũ hồn điện, thân mang trong người song sinh vũ hồn là người mà ngay cả giáo hoàng cũng muốn nâng niu.
    Ta tự nghĩ bản thân thật không sứng với nàng, với thân phận nàng, vì vậy ta lại càng điên cuồng tu luyện nhưng ở đời đâu có gì như ý muốn, ngày mà nàng nhục nhã ta sai người đuổi ta ra khỏi vũ hồn điện, ta chỉ muốn nói cho nàng biết, người mà nàng từ bỏ rồi có ngày sẽ trở thành cường giả, Bỉ Bỉ Đông nàng đã sai rồi.
   Ta ra đi với trái tim rạn nứt ta lang thang ko biết bai nhiêu nơi, gặp biết bai nhiêu kẻ, để rồi hội ngộ với đại ca và tam muội, hai người mà sau này ta luon tự hào vì là huynh đệ của mình, cùng nhau luyện cấp, tăng hồn lực,và điều mà ta hạnh phúc nhất là có thể sử dụng được võ hồn dung hợp kỹ với ba người bọn ta,  tình cảm càng ngày càng gắn bó để rồi, một ngày cả ta và đạu ca cùng thích liễu muội,
     Liễu Nhị Long là một người con gái khá thẳng thắn tính cách nông nổi đáng yêu, đù cho mọi người gọi nàng là long nữ hay mụ rồng cái rồi cái ngày chúng ta cùng thổ lộ với nàng cũng đến, nàng lựa trọn ta thay vì Phất lang Đức điều này càng làm cho ta điên dại, ta muốn trở nên mạnh mẽ để che trở nàng để nàng có thể làm điều mình thích, được vô tư thể hiện bản thân, được nhõng nhẽo nhưng, cái lúc nàng đưa cho ta lệnh bài của gia tộc tim ta như bị đâm nát, nàng lại là đường muộn của ta, là con gái của chú ta, và điều mà ta không muốn nhất lại sảy ra, chúng ta chung huyết thống, bị cấm đoán từ gia đình, ta lại một lần nữa tuyệt vọng gia đi
  Nhưng ông trời cho ta gặp đường tam để ta có thể thay đổi bản thân giúp cho thiên hạ nhìn lại ta không phải phế vật, ta cũng có dạy đỗ ra một cường gi, sự phấn khởi chưa bai lâu ta nghe tin nàng cho người diệt tộc ta, giết cha ta, ta như điện dại tìm đếm bỉ bỉ đông để hỏi nàng vì sao, vì sai lại làm vậy.
     Nhưng chả lời ta nàng chỉ nói rằng đó vị nàng vì tham vọng của nàng, ta đã thề sẽ vĩnh viễn không bao giờ tha thứ cho nàng
    Còn nhị long ta lại găp lại nàng có lẽ âu cũng là cái số cho chúng ta bên nhau, nàng chờ đợi ta 20 năm lẽ bóng, ta nhận ra rằng có lẽ, ta đã sai để một người con gái cô đơn đợi chờ ta tận từng ấy năm.
        Ngày mà bỉ bỉ đông chết, ta như điên dại ta không biết rằng nàng lại yêu ta nhiều như vậy, chịu nhiều tủy nhục như vậy, điên dại như vậy, có thể cả thiên hạ phụ ta, nhưng nàng không phụ ta.
        Cả cuộc đời này có lẽ ông trời phụ ta ko cho ta một thân cường giả, nhưng lại để cho ta phụ hai bóng hồng nhan, một người vì ta điên dại khiến vạt người lầm than, là tội đồ thiên cổ, một người vì ta mà điêu đứng nhân sinh đoạn tuyệt tình thân hủy bỏ thanh xuân chờ đợi ta
,Ngọc Tiểu Cương ta có cái giác khiến cho họ phải chả giá như vậy, liệu có đáng không.

Nỗi Lòng Đấu LaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ